Tự tin đào tạo thế hệ ca sĩ xứng tầm châu Á
- Nhiều bài báo chia sẻ thông tin anh đã "tái xuất" sau nhiều năm nhưng thực tế Sỹ Luân không còn xuất hiện nhiều như trước. Anh đã làm gì suốt khoảng thời gian qua?
Thời gian hồi phục sau tai nạn, tôi cố gắng trở lại nhưng hụt hẫng vì nhận ra thị trường âm nhạc đã thay đổi quá nhiều. Thế hệ tôi, Lương Bích Hữu, Quang Vinh, Đan Trường hay anh Lam Trường ngày nào là những ca sĩ triển vọng thế mà hiện tại đều là đàn anh, đàn chú. Chúng tôi dù muốn dù không vẫn phải chịu sự chậm nhịp so với các ca sĩ trẻ bây giờ.
Thực tế, tuổi tôi tuy nói không còn trẻ nhưng cũng không thể gọi là quá già. Mọi thứ cứ lưng chừng khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc suy nghĩ và định hướng cho con đường sau này. Tôi buộc phải dừng lại tạm thời vì nhận thấy không thể thích nghi. Hy vọng trong năm 2019 tới tôi sẽ có cơ hội bùng nổ với các dự án của mình.
|
Sỹ Luân vẫn chưa sẵn sàng trở lại với công việc ca hát. |
- Không hoạt động nhiều như trước, anh duy trì thu nhập và đam mê bằng cách nào?
Ca hát là nghiệp nên tôi vẫn cố gắng duy trì. Tôi không lên truyền hình nhiều, không ra tác phẩm mới nhưng may mắn vẫn được mời đi hát khá đều đặn. Đó là động lực để tôi cố gắng bám trụ với nghề.
Thời điểm trước lúc bị tai nạn, tôi cũng đã giảng dạy, giữ nhiều chức vụ tại các môi trường đào tạo nên hiện tại tôi vẫn duy trì công việc này. Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một dự án âm nhạc mới với những ca sĩ trẻ do chính tay mình đào tạo. Tôi chắc chắn “gà” của Sỹ Luân sẽ đạt ngưỡng nổi tiếng ít nhất phải ở khu vực châu Á.
- Thực tế ca sĩ Việt Nam cho dù là sao hạng A hiện tại vẫn chưa ai đủ can đảm để nghĩ đến câu chuyện vươn ra tầm Châu Á. Nói thế anh không sợ người khác nghĩ mình tự tin thái quá và cố ý phát ngôn gây sốc?
Tôi sở dĩ tự tin bởi xuất phát từ niềm tin và sự kỳ vọng của bản thân đối với những học trò của mình. Tất cả các bạn tôi chọn đều là những bạn trẻ, đẹp nhưng trí tuệ cũng rất cao.
Không chỉ hát, các bạn còn biết viết nhạc, chơi nhạc cụ và có tính nghệ sĩ rất lớn. Tôi cũng đặc biệt yêu cầu các học trò của mình phải hát và nói thành thạo bốn tiếng: Việt, Anh, Hàn, và đặc biệt là tiếng Hoa.
Thị trường âm nhạc tiếng Hoa là một mỏ vàng chưa có ca sĩ nào tại Việt nam dám đặt chân đến. Tôi may mắn vì có ba nuôi, anh nuôi là người Hong Kong và rất nhiều người thân, bạn bè cũng là người Hoa. Họ hứa sẽ hỗ trợ tối đa nếu tôi chọn thị trường này khai thác. Do đó, dự định theo kế hoạch chúng tôi sẽ là tốp người đầu tiên lấn sân sang khu vực này.
|
Nam ca sĩ hướng mình trở thành “ông bầu” cùng tham vọng đưa các ca sĩ trẻ do anh đào tạo vươn tầm châu Á. |
- Con đường anh chon khá giống với nam ca sĩ Tăng Nhật Tuê trước đây. Được đánh giá là nghệ sĩ có tài, nhưng khi làm "bầu", rõ ràng Tăng Nhật Tuệ đã hạn chế về mặt hình ảnh cá nhân. Anh có lo sợ mình đi vào vết xe đổ của đồng nghiệp?
Tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh trước sóng gió của showbiz sau nhiều năm trong nghề. Bạn nói đúng, có người có duyên làm ca sĩ nhưng khi chuyển sang làm “bầu” hay các công việc khác lại gặp thất bại. Nhưng dẫu sao tôi rất tin tưởng năng lực bản thân hiện tại. Khi đã quyết định chọn con đường này, tôi kiên trì tới cùng và ít nhất cũng sẽ không để mình bị ném đá. (cười)
Có rất nhiều ca sĩ trẻ thành danh nhưng không được đào tạo đường dài. Trong khi tôi xuất thân từ môi trường giáo dục và các ca sĩ của tôi cũng thế. Tôi nghĩ đó là điểm khác biệt của chúng tôi so với thị trường hiện nay.
Hơn nữa, trước khi cho các ca sĩ do tôi đào tạo ra thị trường, tôi đã cho họ trình diễn ở các sân khấu, trường học để đo lường phản ứng của khán giả. Những việc nói tục hay phát ngôn bỗ bã, chiêu trò, tôi tự tin không xảy ra đối với các học trò của mình.
Điều tôi đòi hỏi các em là sự nỗ lực, nhiệt huyết và cái tâm với nghề. Chỉ cần các em làm được, tôi đảm bảo tương lai các em sẽ vươn rất xa vì sau lưng tôi có nhiều mối quan hệ mạnh.
Trong vòng 5 năm, tôi sẽ cố gắng giúp các em phải là ngôi sao với danh tiếng như Sơn Tùng hay các ca sĩ trẻ nổi bật hiện nay.
Sau 40 mới tính đến chuyện cưới vợ
- Tai nạn cách đây gần 10 năm ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của anh ra sao?
Hiện sức khỏe tôi đã ổn nhiều nhưng chắc chắn là không thể hồi phục hoàn toàn. Tai nạn khiến tôi bị vỡ xương hàm, một bên mặt bị dập nát và phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ, có thể lâu dài và khi hồi phục thì cũng không được đầy đủ.
Trong nhiều năm qua, bất kể thời gian nào tôi đều làm bạn với điện thoại. Có việc gì quan trọng hay lịch làm việc tôi đều ghi vào bộ nhớ. Nếu mất điện thoại, tôi không tưởng tượng được sẽ xáo trộn thế nào.
Có nhiều người giận tôi vì gặp mặt nhưng tôi không chào hỏi. Thú thật sau khi mổ hai lần, vào thuốc mê tôi chẳng còn nhớ gì nhiều. Ngay cả bản thân tôi thời gian trước cũng như trẻ thiểu năng, không biết mình là ai. Tôi phải mất 5 năm mới lấy lại được ý thức và phục hồi sau những tổn thương.
Dù vậy, có lẽ nhờ trời thương mà bù lại tinh thần tôi rất minh mẫn. Mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều nghe kinh Phật, ngồi thiền. Khi đặt lưng nằm xuống là dẹp bỏ hết những ý niệm tiêu cực trong ngày.
- Nhiều người tiếc nuối và nghĩ “giá như” khi nhìn lại cuộc sống trước đây của anh. Bản thân anh tự cảm thấy mình thay đổi ra sao so với 10 năm trước?
Tôi là phật tử, nghiên cứu nhiều về giáo lý nhà Phật nên với tôi không có quan niệm về tiếc nuối. Mọi thứ đều nằm trong quy luật của vũ trụ. Việc tôi bị tai nạn có thể cũng không nằm ngoài điều này.
Vả lại, từ trước khi biến cố bản thân tôi cũng đã là người sống đơn giản. Mọi người ăn một ngày ba bữa nhưng tôi chỉ ăn một bữa; ngủ thì ngày ngủ mấy tiếng; nhà cũng không có vì ở cùng bố mẹ, gia đình. Tôi không chi tiêu đồ hiệu hay thú sưu tầm nên không cần quá nhiều tiền.
Cách đây mấy năm, tôi từng ăn chay trường khoảng 3-4 năm nhưng việc ăn chay khiến mình giảm trí nhớ, mất thần trên khuôn mặt. Vì công việc, tôi buộc phải ăn thịt cá cho đủ chất. Còn sau này khi đã ổn định tôi sẽ quay lại ăn chay trường.
Tôi nhận thức được cuộc sống vốn vô thường. Thay vì ganh đua ghen ghét, sao không sống cho mình và cho cộng đồng nhiều hơn. Nhiều người nói tôi từng này tuổi còn đi làm công, bôn ba nơi này nơi nọ. Tôi nghĩ: “Thôi kệ! dù sao cũng một kiếp người, miễn sao mình sống tử tế và hết lòng là được”.
- Ở tuổi U40, trong khi nhiều người nôn nóng chuyện lấy vợ sinh con thì trông anh vẫn khá bình thản. Lý do là gì?
Vì cơ bản tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống độc thân. Bạn bè, người thân ai nấy hay hối thúc tại sao đến từng này tuổi còn chưa chịu lập gia đình, tôi lại thấy mọi thứ khá bình thường. Quan trọng bản thân cảm thấy bình yên khi được ở một mình.
Hơn nữa, hiện tại tôi không có nhiều thời gian bởi công việc cứ đến liên tục. Nếu xác định lập gia đình, tôi sẽ không thể làm tròn trách nhiệm người cha, người chồng. Đây là lý do tôi cần thêm thời gian để giúp mình tích lũy về mọi thứ, không chỉ kinh tế mà cả những nhu cầu khác trong cuộc sống. Tôi chọn mốc sau 40 tuổi lấy vợ sẽ là hợp lý.
- Bố mẹ, người thân chia sẻ với anh những gì về cuộc sống cũng như công việc hiện tại?
Cả gia đình tôi đều là phật tử, tập lối sống tu tập, ăn chay nhiều năm nay nên rất thuận thành. Tôi không vợ, không con cái nhưng bù lại có người thân luôn hỗ trợ hết mình. Thời điểm tôi bị tai nạn gây ảnh hưởng trí não đến hiện tại, chính bố mẹ, anh chị em cũng là người bên cạnh lo toan mọi thứ.
Sắp tới em gái tôi sẽ đón mọi người sang nước ngoài định cư. Tôi đang cố gắng trả hiếu bố mẹ dù biết cũng không còn nhiều thời gian bên họ.
Theo Tuấn Chiêu/Vietnamnet