- Những ngày qua, chị đăng chia sẻ dày kín Facebook, có tâm tư gì chăng?
- Tuổi này tôi sống chậm, nhận xét ai cũng chậm lại và không gay gắt. Thời trẻ, ai hỏi gì tôi đều nói thẳng, nói ào ào. Tôi nhận ra mình đã bước vào hành trình "đến rồi đi" một cách hoan hỉ.
Nhiều bạn liên hệ xin nhận xét của tôi về người này chuyện kia, tôi đều từ chối. Tôi không có quyền đó nữa và cũng rất chán rồi.
Các dòng trạng thái tôi đăng chỉ có hạn sử dụng trong ngày. Hôm nay tôi viết về người này, mai người kia đều chỉ dừng lại đúng thời điểm đó. Mạng xã hội rất hay, giúp chúng ta có nơi chia sẻ cảm xúc tức thời của mình.
Vì vậy, chúng không phải tâm trạng mà là sự chia sẻ hoặc báo tin. Nghệ sĩ chúng tôi luôn ý thức dùng sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng của mình để lan truyền thông tin cần thiết.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đưa tin nhầm, ai rút kịp thì thoát, không kịp thì "ăn đòn" như thường. (cười lớn) Mạng xã hội dễ sợ lắm, chơi mạng như chơi dao.
Vài người bảo tôi: "Ai biểu bà đăng lên Facebook làm gì cho công chúng soi?" nhưng không chia sẻ thì làm sao giao lưu? Tôi chăm dùng nhưng không "lậm" mạng xã hội, mỗi dòng trạng thái chỉ mất tối đa 15 phút.
- Điều gì cần lưu ý khi vào "nhà" của Facebooker Phương Thanh?
- Tôi từng xóa một tài khoản Facebook "xịn" nhiều người theo dõi vì quá phiền lòng. Điều này khiến tôi thiệt thòi trong việc quảng bá sản phẩm nhưng đổi lại, mình có sự bình yên.
Với tôi, danh tiếng lẫy lừng là danh tiếng hại. Người ta danh tiếng lẫy lừng, sống xa hoa, đắt show, mặc đồ đẹp... chưa chắc đã tốt. Vài người trong chúng tôi thỉnh thoảng dừng lại, giản dị đi một chút sẽ đỡ mệt mỏi nhiều.
Thế hệ nghệ sĩ của tôi cần cái "đỡ mệt" hơn là bề ngoài. Dĩ nhiên, nghệ sĩ là nghề sống cho bề ngoài nhiều, điểm này không thể thay đổi, tôi rút bớt đi thôi.
Bây giờ, tôi dùng Facebook "dỏm" chỉ hơn 1.000 bạn cho vui. Ở đó, tôi chia sẻ những câu chuyện của mình, vài câu nói hay của các sư thầy... Chúng như những món quà, ai cần thì lấy mang về.
Thỉnh thoảng, tôi pha trò, "thả thính" vui cho dễ ngủ. Nghệ sĩ nào tôi quý mới "chặt chém, bán đứng" cho vui. Cách tôi viết ào ào, giọng ngang, câu chữ trống không nên người ta hay nghĩ mình gắt gỏng.
Tôi đơn giản lắm. Tôi có nhu cầu tâm sự, muốn chia sẻ những điều hay, đẹp với hơn 1.000 người bạn của mình. Song người tâm không thiện sẽ đọc hiểu, biến tấu thành câu chuyện khác.
Tôi nghĩ tư duy của người "chơi" Facebook là quan trọng nhất. Nhiều nghệ sĩ chia sẻ rất đơn giản, hài hước nhưng luôn bị quy chụp, vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy, viết đúng là quyền của chúng tôi, hiểu sai là quyền của các bạn. Tôi không bao giờ giải thích điều gì, việc mình mình làm, càng giải thích càng dở.
Nghề nghiệp cũng vậy, tôi bây giờ nói ít, làm nhiều. Tài năng của con người hữu hạn, nhờ những lần nữa thất bại mà tìm ra giới hạn mới cho mình. Tôi thời 20 tuổi làm sao mà khôn ngay được, phải "gãy" nhiều lần mới ra được Phương Thanh hôm nay chứ.
- Và chuyện ồn ào nhất trên Facebook, chị lúc này có liên quan "lục đục nội bộ"?
- Đây không phải lần đầu tôi đính chính chuyện mình không có quản lý, chỉ nói lại cho rõ. Nội tình thế nào có lẽ không cần chia sẻ sâu vì bạn nào "nổ" là quản lý của Phương Thanh sẽ mệt đấy!
Tôi không có quản lý vì quen cách làm việc theo tình cảm. Bầu gọi mời show tôi luôn được báo 3 - 4 mức giá khác nhau. Tôi là kiểu người chia sẻ, không phải kiểu hưởng thụ. Vì vậy, tôi luôn tự mình đối thoại với các bầu show để xem "lửa" trong họ đến đâu.
Trong khi đó, quản lý chỉ có một mức giá và luôn hưởng phần trăm. Tôi không cho ai đại diện mình nhận show vì sợ mất những tình cảm vốn có.
Tự thân bàn cát-sê cũng khá thú vị. Với các đơn vị tổ chức, tôi căn theo tên lớn sẽ lấy cát-sê cao; tên nhỏ thì chi trả trong khả năng trả; còn quá nhỏ tôi... cho luôn, có bao nhiêu lấy lộc cho vui.
Tôi làm việc với ê-kíp nào xong cũng kéo cả đám đi nhậu tới sáng. Không tự nhiên Phương Thanh "lặn" gần 10 năm vẫn được nhiều bầu mời show. Tôi được rất nhiều người giúp đỡ không màng công cán chỉ vì mình luôn đi giúp đời.
Vì vậy, tôi chỉ có người nhà trợ giúp, không có quản lý hay trợ lý. Người ta mạo nhận quản lý Phương Thanh làm này làm nọ khiến tôi ảnh hưởng không ít.
- Sắp tới, nghe nói chị phải ra tòa, thực hư ra sao?
- Đúng, đó là một chuyện đau lòng. Nghệ sĩ chúng tôi rất sợ kiện tụng, ra tòa, vì người đời sẽ chê trách. Song chuyện đã diễn ra hơn 20 năm, phải đến hồi chấm dứt. Tôi đã làm việc với luật sư, sắp tới sẽ ra tòa như bao người dù rất sợ. Tôi chỉ biết hát, còn lại làm gì cũng dở.
Theo Gia Bảo/ Vietnamnet