Từ lúc kết hôn đến nay tôi ở nhà chồng, thấm thoát cũng đã được 6 năm. Trong khoảng thời gian ở nhà chồng, tôi luôn tròn bổn phận người con dâu, người vợ, người mẹ chăm chỉ, vun vén cho gia đình. Mẹ chồng mới đầu không ưa, nhưng về sau bà đã bình thường, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều.
Sống ở nhà chồng tuy gó bó, nhưng đổi lại tôi đỡ phải lo lắng về chuyện chỗ ở khi vừa mới kết hôn. Dù sao có mẹ chồng, tôi cũng biết thêm được nhiều thứ mà một người làm dâu như tôi phải có. Tôi luôn tôn trọng mẹ chồng, nhà chồng để được đón nhận và sống yên ổn ở nhà chồng.
Sau những năm tháng toàn tâm toàn ý cho nhà chồng, cuối cùng tôi đã được đền đáp. Mẹ chồng chia đất để vợ chồng xây nhà, tôi có thể thực hiện mong ước ở riêng. Mảnh đất bạc tỷ mà mẹ chồng cho, quả là mơ ước, không biết bao giờ vợ chồng tôi mới có thể mua được. Vậy nên, tôi rất biết ơn mẹ chồng vì bà đã có một việc làm khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Suốt 6 năm qua, tôi luôn mong một ngày có thể ra ở riêng, nhất là bây giờ. Ra ở riêng, tôi có thể chăm sóc cho chồng con tốt hơn, sống cuộc sống tự do, chín chắn và trách nhiệm nhiều hơn. Vậy nên những tháng ngày qua tôi không có mua sắm gì cho riêng mình, tiết kiệm từng đồng để thực hiện mục tiêu mua nhà.
Khi mà được mẹ chồng cho đất, tôi đã rút tiền tiết kiệm, cộng với vay mượn thêm tiền bố mẹ đẻ để xây nhà. Mỗi ngày nhìn thấy ngôi nhà của mình càng một hoàn thiện, tôi vui mừng lắm, ngày tân gia sẽ là ngày hạnh phúc của vợ chồng tôi. Đúng là có ngôi nhà đầu tiên có khác, hai vợ chồng rảnh là bàn bạc xem mua sắm cái này, cái kia cho nhà mới…
Nhưng không ngờ, giữa lúc tôi háo hức nhất về ngôi nhà riêng trong mơ của mình thì hụt hẫng phát hiện ra sự thật. Mẹ chồng và chồng đã bí mật với nhau tìm mọi cách để sang tên mảnh đất cho riêng chồng tôi, đồng nghĩa tôi không có chút quyền lợi nào.
Biết điều này tôi rất sốc, qua lời họ hàng nhà chồng kể lại, mẹ chồng tôi đã nói với họ rằng mảnh đất đó chỉ cho hai vợ chồng tôi xây nhà, chưa chuyển tên sở hữu cho vợ chồng tôi. Bà chỉ sang tên trong trường hợp chỉ cho con trai riêng, không phải là cho hai vợ chồng. Vì sợ rằng nếu cho hai vợ chồng, chẳng may ly hôn thì tài sản đó sẽ phải chia đôi.
Mẹ chồng tôi tính toán như vậy khiến tôi ấm ức, bất bình. Nhà thì xây sắp xong, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng, còn đi vay mượn bên ngoại. Nếu mẹ chồng không sang tên cho hai vợ chồng thì coi như tôi quá dại dột, mẹ chồng tôi đã "nắm đằng chuôi" như vậy, đúng là có việc gì xảy ra tôi mất trắng tiền bạc, công sức đã bỏ ra. Bản thân chồng tôi cũng nói dối vợ, khẳng định là mẹ cho hai vợ chồng, cứ xây nhà đi rồi sang tên đất sau.
Khi tôi yêu cầu chồng làm rõ việc sang tên đất, chồng tôi bực tức mắng vợ: "Mẹ cho thì cứ về xây nhà và ở đi, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Cô cứ sống ngoan ngoãn, tử tế thì chẳng bao giờ có chuyện ly hôn cả. Hay là cô tính toán thiệt hơn với nhà tôi. Nói cho cô biết nhé, không thể qua mặt được tôi và mẹ tôi đâu nhé. Sống không biết điều có ngày bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đấy tự trách mình chứ đừng trách tôi không nói trước nhé".
Hụt hẫng sau câu nói của chồng, tôi trách bản thân mình quá dại dột để bây giờ nợ nần thì mình gánh, còn tương lai phụ thuộc vào người khác. Suốt cả tuần nay, tâm trạng của tôi không được tốt, nghĩ nhiều đến tương lai, thậm chí là đặt ra tình huống ly hôn… Tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã dùng để xây nhà để trả lại cho bố mẹ đẻ của tôi? Tôi có nên yêu cầu mẹ chồng họp gia đình để nói rõ về chuyện sang tên mảnh đất đó không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Gia đình & Xã hội