Đã từng làm việc với đạo diễn Victor Vũ, NSƯT Hạnh Thúy có ấn tượng gì khi bắt tay cùng anh trong dự án truyền hình đầu tư như điện ảnh Trại hoa đỏ?
- Tôi nhận vai bà Hồng phim Trại hoa đỏ vì nhiều lý do. Thứ nhất, đây là một cơ hội để tôi được làm việc với đạo diễn Victor Vũ. Vì bản thân tôi ngưỡng mộ anh rất lâu. Gần như phim nào của Victor tôi cũng đón xem, thậm chí xem rất nhiều lần.
Trước đó, tôi cũng có một vài lần được làm việc với anh ở những vai diễn khách mời trong các dự án phim điện ảnh. Và tôi rất thích cách làm việc của anh: sự cẩn trọng, chỉn chu và quyết liệt trong công việc. Thứ hai là nhân vật bà Hồng cũng là một nhân vật tôi cảm thấy có sự thu hút, một nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý.
Việc phần lớn cảnh quay đều diễn ra trong khuôn viên của Trại hoa đỏ và căn biệt thự vừa ma mị vừa tù túng, tác động đến trạng thái nhập vai của chị như thế nào?
- Khuôn viên ở Trại hoa đỏ rất đẹp và lộng lẫy. Tôi rất thích màu đỏ, trước đó tôi còn được biết là "red-woman", nên cảnh ở trong Trại hoa đỏ tôi rất thích. Vì cảnh hoa trải dài, tôi nghĩ chắc coi như là thiết kế phải cắm hàng chục ngàn bông hoa vào bối cảnh. Và khi tôi lên phim trường tôi rất ngỡ ngàng trước cảnh đẹp đó. Nên tôi nghĩ đây là một câu chuyện rất khốc liệt, đặt trong một khung cảnh đẹp rực rỡ, là một điểm thu hút cả về khung hình lẫn câu chuyện.
NSƯT Công Ninh: "Tôi muốn thoát vai người cùng khổ"
Về trạng thái nhập vai của tôi thì tôi nghĩ rằng phụ thuộc nhiều vào hóa trang, phục trang. Thật ra, lúc đầu tôi định trang (tạo hình nhân vật - PV) nhân vật mình khác so với định trang của họa sĩ thiết kế. Lúc đầu, tôi không nghĩ nhân vật mình sẽ trong trang phục với bộ dạng đó.
Nhưng khi khoác lên những trang phục nhân vật, cùng với chuyên gia trang điểm, định trang xong, tôi cảm giác đây là nhân vật của mình. Người này đã từng rất giàu có, về già thì làm ăn sa sút, nghiện rượu, tóc rũ rượi với bộ quần áo phối chẳng ăn vào đâu cả, nữ trang thì đeo khá phô trương.
Tạo hình đã giúp tôi bước vào nhân vật một cách khá thuận lợi. Bối cảnh cũng hỗ trợ một phần lớn trong việc thể hiện nhân vật của mình. Ví dụ như không gian và thời trẻ trong một biệt thự khá rộng và đẹp, nhưng lại rất lạnh. Lạnh cả về cảm quan lẫn cảm giác, khiến mình cảm giác rằng những người ở trong nhà đấy cũng lạnh lẽo như thế. Về già thì bà Hồng sống trong một dãy nhà gỗ nghèo và tù túng, bà chỉ ở trong phòng và ở trên cái ghế uống rượu thôi.
Đoàn phim sinh hoạt chung dài ngày ở Bảo Lộc và Đà Lạt. Hành trình này để lại cho chị những trải nghiệm, kỷ niệm nào đáng giá? Có kỷ niệm nào đáng sợ không?
- Những ngày đoàn đi quay thì tôi ở lại một mình, khách sạn mà tôi ở nghe đồn rằng ai cũng bị ma nhát. Đêm mọi người cứ thấy có ai đang ở cửa hoặc có người đi lại. Tôi không bị tình trạng đó, nhưng có một điều lạ mà đến nay không giải thích được.
Tôi mang theo nữ trang rất nhiều để thay đổi. Tối đó về tôi đặt đôi bông tai ở tủ đầu giường kèm laptop, điện thoại, một ly nước uống. Sáng hôm sau tôi thấy mất một chiếc, kiếm khắp nơi không có, thậm chí là lật hết giường chiếu, lật cả cái tủ đó và chân đèn lên để kiếm mà không có. Hôm đó, tôi về khách sạn và nói: "Nếu như quý vị nào thích bông tai này mà giấu một chiếc, giữ một chiếc thì giấu luôn đi. Cho đến ngày cuối cùng tôi về mà tôi vẫn không kiếm được chiếc bông đó thì tôi sẽ để luôn chiếc còn lại cho vị đó đeo, coi như là quà tặng".
Tới ngày cuối cùng khi gom đồ đi về thì tôi lại thấy chiếc bông đã mất ngay trên táp đầu giường của mình. Tôi cảm thấy lạ lùng, tôi nhớ là tôi kiếm rất kỹ rồi mà không biết sao bây giờ nó lại hiện ra ở đây thì tôi cũng không thể giải thích được. Tôi tự an ủi rằng chắc là lúc đó bị dính vô đèn tôi không thấy. Đáng sợ thì không đáng sợ vì tôi cũng không phải là thuộc dạng yếu bóng vía nhưng tôi cảm giác là chuyện thú vị.
NSƯT Hạnh Thúy còn điều tiếc nuối gì sau khi phim hoàn tất không?
- Vai bà Hồng là nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý, ngay lúc trả lời phỏng vấn casting, mặt bà Hồng cũng rất… ác nên sau khi xem phim chắc các đạo diễn không còn mời các vai hiền nữa! (cười).
Cảm ơn NSƯT Hạnh Thúy đã chia sẻ thông tin!
Theo Zing