Công việc của một diễn viên có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm và rủi ro, chưa bàn đến việc đội nắng mưa quay phim, có nhiều cảnh nguy hiểm mà diễn viên phải tự thực hiện, không ít người đã phải chịu chấn thương ảnh hưởng lâu dài, chẳng hạn như Lưu Diệc Phi sau khi quay Thiên long bát bộ đã bị chấn thương đốt sống cổ. Có thể hiểu vì sao với một bộ phim, diễn viên có thể được trả đến hàng trăm tỷ đồng - con số mà người bình thường có mơ cũng không nghĩ đến.
Tuy vậy, ngày càng có nhiều diễn viên muốn "ngồi mát ăn bát vàng", làm ít nhưng hưởng lợi nhiều. Một việc cơ bản nhất khi làm diễn viên, đó là học thuộc lời thoại. Thế nhưng có những người đến cả thoại của mình cũng không muốn học.
Diễn viên gạo cội Trương Quang Bắc nổi tiếng với vai Lữ Bố hay "Tống Giang" Lý Tuyết Kiện từng bức xúc nói về điều này, có những nam diễn viên trẻ thậm chí cả chục tập đầu tiên toàn sử dụng người đóng thế, không hề lên hình. Mãi sau mới xuất hiện, nhưng thậm chí khi đó cũng không nhớ lời thoại, chỉ cần trực tiếp đếm "123" rồi sau đó nhờ người lồng tiếng cho mình.
"Tống Giang" Lý Tuyết Kiện phàn nàn về việc đếm số của các diễn viên trẻ
Tình trạng diễn viên đếm số không phải chuyện hi hữu mà là một vấn nạn trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay.
Ngô Diệc Phàm từng gây tranh luận khi tự tin không cần học thuộc lời thoại trước khi đến phim trường. Cựu thành viên EXO cho biết: "Tôi thường chỉ học thuộc thoại trước 10 phút bắt đầu các cảnh quay. Học trước một ngày rồi cũng quên, vì vậy, tôi quyết định học tại chỗ, vừa quay xong là quên ngay được". Thế nhưng, thực tế, tài tử này bị phàn nàn hay đến trễ và quên thoại khi đã vào cảnh quay.
Thái độ này cũng gây tranh cãi bởi thoại của diễn viên không chỉ cần thuộc mà còn là thứ cần nghiền ngẫm lâu dài để hiểu nhân vật. Sự thiếu chuyên nghiệp và coi thường với việc diễn xuất của nam diễn viên khiến nhiều người ngán ngẩm.
Có không ít diễn viên “đếm số” từng bị chỉ mặt, đặt tên. Ví dụ, trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, nữ diễn viên Chu Tử Hinh - người vào vai quận chúa Trần Sở Sở đã có màn biểu diễn "đi vào lòng đất". Thay vì câu thoại ngắn ngủi: "Huyền Hỏa Thành mang đá đen chế thành thuốc nổ", cô lại đếm "1, 2, 3, 4, 5" và lợi dụng kỹ xảo lồng tiếng để "qua mặt" khán giả.
Nữ diễn viên Dĩnh Nhi cũng bị đồng nghiệp Trịnh Gia Dĩnh "bóc mẽ" việc đếm số khi quay phim. Tài tử họ Trịnh cho biết, nếu trót quên thoại, Dĩnh Nhi sẽ đọc số để thay thế khiến anh không biết phải diễn tiếp thế nào để cảnh quay được trọn vẹn.
Ngay cả sao nam nổi tiếng như Hoắc Kiến Hoa cũng bị bạn thân Hồ Ca "bóc" rằng khi quay "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3" anh đã dùng cách thức đếm số này. Theo đó, có một phân cảnh, lời thoại toàn những câu nói theo phong cách cổ xưa, khó đọc, khó nhớ, ông xã Lâm Tâm Như chỉ nói được mấy câu sau đó "tắc tịt" và bắt đầu đếm số để thay thế.
Ngoài vấn đề thuộc thoại, có những diễn viên bị "điểm danh" vì dùng quá nhiều diễn viên đóng thế. Triệu Lệ Dĩnh từng gây xôn xao vì dùng đến 32 người đóng thế trong "Sở Kiều Truyện".
Chung Hán Lương khi đóng cùng Angelababy trong "Cô Phương Bất Tự Thưởng" đã dùng diễn viên đóng thế trong nhiều cảnh quay cận, khiến khán giả khó chịu vì nhìn quá lộ trên phim.
Một trong những phân cảnh phổ biến nhất khi quay phim cổ trang chính là cảnh cưỡi ngựa. Trong các bộ phim ngày xưa, diễn viên thường phải cưỡi ngựa thật, bỏ thời gian tập luyện và nhờ vậy có được những thước phim kinh điển. Lưu Diệc Phi khi quay "Thần Điêu Đại Hiệp" không quen với việc cưỡi ngựa, người trong đoàn đã đề nghị có thể không quay thật nhưng Lưu Diệc Phi nhất định muốn tự mình thực hiện. Đây chính là thái độ nghiêm túc của các diễn viên thế hệ trước.
Tuy nhiên ngày nay, nhiều diễn viên trẻ không muốn bỏ thời gian ra làm quen với việc cưỡi ngựa, hoặc đơn giản "chạy sô" quá nhiều nên chỉ còn thời gian tối thiểu để quay phim. Họ không cần dùng ngựa thật, thậm chí có người cưỡi lên cổ nhân viên thay cho ngựa.
Khán giả nhìn cảnh hậu trường đều lắc đầu ngao ngán và hiểu tại sao trong nhiều phim, cảnh cưỡi ngựa của nhân vật chỉ có thể thấy nửa thân trên. Những cảnh quay như vậy thường phải dùng kỹ xảo cho phần phông nền, đôi khi tạo nên những cảnh phim "giả trân", khiến khán giả cảm thấy khó chịu.
Nhìn vào các diễn viên "ngồi mát ăn bát vàng", nhiều người có thể thấy rằng thật không công bằng. Nhưng thực tế, những diễn viên này bỏ ra bao nhiêu đều thu về bấy nhiêu. Đa số các diễn viên thiếu chuyên nghiệp chỉ có thể quay những bộ phim "mì ăn liền", khán giả ngay lập tức quên tên họ sau khi phim kết thúc, hoàn toàn không thể so sánh với những phim kinh điển trước kia.
Theo Minh Tâm / Công lý & xã hội