Đến với nghệ thuật do kinh doanh thất bại
- Ở Việt Nam đã lâu, anh muốn chia sẻ điều gì với người hâm mộ?
Từ những trải nghiệm của cá nhân, tôi nhận ra sống trên đời không chỉ cần có một tấm lòng mà phải có ước mơ lớn và theo đuổi đam mê của chính mình. Tôi gắn bó với nghệ thuật không phải để giàu lên, nổi tiếng hơn mà mong được cống hiến trí tuệ, lan tỏa các giá trị và những điều ý nghĩa. Tôi muốn mọi người gọi tôi là diễn viên chứ không phải là "nam diễn viên ngoại quốc tham gia phim Việt".
- Ngoài đam mê với nghề diễn, anh có yêu ca hát?
Tôi rất mê nhạc Trịnh và nhận thấy ở Việt Nam, hầu như người nào tôi gặp cũng đều yêu nhạc Trịnh. Tôi cũng thích cả nhạc trẻ, nhạc của Đen Vâu với ca từ đơn giản, ý nghĩa và gắn liền với cuộc sống.
- Có khi nào anh nhận thấy sự khác biệt về tuổi tác giữa anh và các đồng nghiệp Gen Z?
Thế hệ của tôi được trải nghiệm và bước vào cuộc sống trước khi có máy tính, điện thoại di động. Tôi thực sự cảm ơn vì đã được sinh ra ở giai đoạn đó, được rèn luyện sự kiên nhẫn, biết vượt khó, nỗ lực để theo kịp thời đại.
- Có bao giờ anh cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề?
Có chứ. Thực ra thời điểm tôi bắt đầu đến với nghệ thuật là do vấp ngã trong kinh doanh. Khi đó tôi lỗ hàng tỷ đồng trong dự án kinh doanh giáo dục, về tay trắng và bắt đầu lại từ năm 2018.
Thời gian đầu khi được mời đóng phim, tôi chưa từng nghĩ sẽ làm công việc này lâu dài. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy sự tiềm năng và dốc hết 200% năng lực của mình để cố gắng bởi không còn đường quay lại. Bản thân tôi là người dứt khoát, một khi quyết định bước đi, sẽ không quay đầu - thể hiện từ các mối tình đã qua cho đến việc rời Mỹ sang Việt Nam.
Không chọn vai vì tiền, nhân vật của tôi cần có thông điệp
- Là dân tay ngang đóng phim, anh chắc hẳn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các tiền bối và đồng nghiệp?
Đúng vậy! Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Chẳng hạn trong bộ phim đầu tiên Giọt nước của dòng sông (2018) của đạo diễn Trần Vịnh, tôi đảm nhiệm vai sĩ quan quân đội Pháp tên Le Jean có đến 30 phân đoạn với rất nhiều lời thoại, nhiều từ không biết. Thế nên, tôi phải thức đến 4 giờ sáng để dịch thoại rồi cố gắng luyện nói rõ chữ. Mọi người trong đoàn quay đi quay lại vì tôi, hoặc cũng có cảnh tôi xin được quay lại vì thấy chưa đạt.
|
Diễn viên Charlie Win và Hồng Diễm ở hậu trường phim 'Trạm cứu hộ trái tim'. Ảnh: NVCC |
- Anh phản ứng như thế nào khi phim 'Trạm cứu hộ trái tim' đang bị chê?
Khán giả nói phim bi kịch hóa quá khiến họ mệt mỏi. Song nếu theo đuổi đủ lâu, họ sẽ thấy cảm xúc được giải tỏa. Và thực tế, trong cuộc sống nhiều gia đình còn phức tạp và đau đầu hơn đấy (cười).
- Thời gian này, anh có được nhiều người nhận ra đang đóng phim 'Trạm cứu hộ trái tim'?
Đi trên đường có người gặp rồi hỏi tôi: "Thế đã mua công ty Lan Hạ xong chưa?" khiến tôi rất vui. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà tôi có tên là Charlie cả ngoài đời lẫn trên phim. Đi ngoài đường, mọi người nhìn tôi rồi bảo: "Charlie của Trạm cứu hộ trái tim phải không?". Tình cảm của khán giả phim Trạm cứu hộ trái tim thực sự là món quà và nguồn động viên lớn.
- Anh có mong một vai thật lớn và có dám chấp nhận thay đổi hình ảnh?
Tôi bén duyên từ những vai phụ. Tôi nghĩ dù vai nhỏ, ít lên sóng nhưng diễn đạt, diễn tới thì vẫn khiến khán giả nhớ mãi. Tôi cảm ơn VFC đã cho mình cơ hội mang màu sắc mới đến mọi người. Tôi không ngại già, xấu đi hay đóng vai phản diện bởi ở sân khấu kịch, tôi cũng đảm nhiệm kiểu vai này rồi.
- Anh chọn vai diễn như thế nào và làm sao biết được có phù hợp với mình hay không?
Đam mê diễn xuất nhưng tôi vẫn từ chối các vai diễn thương mại hoặc chưa có độ tin cậy. Tôi cũng không nhận quảng cáo cho những doanh nghiệp hay nhãn hàng không uy tín. Charlie luôn tìm kiếm dự án tích cực với cộng đồng như giảm thiểu nylon, bảo vệ môi trường, các chương trình và hoạt động thiện nguyện...
Đã ly hôn và mới kết thúc một cuộc tình
- Phiên bản ngoài đời của anh như thế nào?
Tôi là người nói nhiều, không ngại sẻ chia và luôn gần gũi, thân thiện với mọi người. Khi gặp gỡ các đại sứ, hình ảnh của tôi lịch lãm, chỉn chu nhưng lúc khác, tôi lại vô tư, thoải mái như những người dân của Hà Nội trên phố xá. Chẳng hạn khi người bán hàng trên vỉa hè mời mua sầu riêng, tôi vừa đùa vừa trả lời: "Em sợ mùi này lắm", rồi chị bán hàng gợi ý mua cho bạn gái, tôi tếu táo nói: "Nếu gặp chị lúc đang có tình yêu là em mua luôn hết chỗ này rồi".
- Chuyện tình cảm hiện tại của anh như thế nào?
Tôi đang là ông bố đơn thân sau kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau chăm sóc con gái chung. Con gái tôi trộm vía rất đáng yêu, hiểu chuyện, học tốt Tiếng Anh và nói Tiếng Việt còn sõi hơn cả bố. Tôi vẫn thường xuyên tranh thủ dành thời gian cho con, trò chuyện, đưa con đi chơi... Còn chuyện tình cảm, tôi cũng hiện đang FA. Tôi sống ở Việt Nam đủ lâu để biết duyên số là điều mình không có quyền quyết định.
- Anh bị hấp dẫn bởi những cô gái như thế nào? Anh có ngại yêu mẹ đơn thân hoặc cũng từng đổ vỡ như mình?
Thực ra trước kia tôi từng yêu người lớn lớn tuổi hơn và ít tuổi hơn, cũng có con riêng. Với tôi quan trọng là sự phù hợp và thương con của mình. Thực ra tôi không đặt hình mẫu gì. Với tôi, ấn tượng đầu tiên cũng như cảm giác khi ở bên người đó mới là điều quyết định.
Theo Minh Huệ/Vietnamnet