Đăng ảnh đẹp động viên tinh thần người quen
- Lần trước liên hệ được biết chị rất bận, cụ thể thế nào?
Giãn cách xã hội không có nghĩa là giãn cách công việc, đặc biệt là với một người theo chủ nghĩa đam mê công việc như tôi.
Tôi bắt đầu làm việc tại nhà từ cuối tháng 5. Để cân bằng hết các đầu việc, duy trì doanh nghiệp, tôi tận dụng sự tiện ích của công nghệ thông tin. May là từ năm ngoái, chúng tôi đã làm việc online khá nhiều. Những ứng dụng trên các thiết bị điện thoại thông minh cũng hữu ích cho việc giao tiếp, kết nối, nắm bắt tình hình nhân viên.
Bên cạnh đó, mảng thiện nguyện và ngoại giao cũng khá bận rộn. Với vai trò Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM, tôi luôn phải theo dõi sát sao diễn biến của dịch Covid-19 nhằm báo cáo về cho Đại sứ quán kịp thời, đồng thời quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ mọi việc mà công dân Romania đang sinh sống tai TP.HCM khi cần.
Đặc biệt, người yếu thế trong xã hội cũng là đối tượng cần sự trợ giúp khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đời sống kinh tế bấp bênh giữa đại dịch. Họ rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng và tôi đã không thể ngồi yên.
- Điều gì thôi thúc chị duy trì việc thiện nguyện và luôn làm thầm lặng?
Từ thiện vốn là hoạt động mang đậm tính nhân văn đúng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thể hiện sự giúp đỡ, sẻ chia với những người có hoàn cảnh kém may mắn, là sự kết nối tình yêu thương giữa người với người.
Tôi làm từ thiện làm theo cái tâm của mình, nếu không làm thì áy náy, cảm thấy không thỏa lòng. Sự giúp đỡ, sẻ chia thầm lặng vẫn đầy đủ chân thành và xuất phát từ trái tim.
- Lý Nhã Kỳ luôn thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực trên mạng xã hội nhưng sự thật thì sao?
Ở nhà trong mùa dịch Covid-19 không gặp gỡ, trò chuyện, đi ra ngoài... như trước đây dễ khiến nhiều người có cảm giác bức bối, thậm chí căng thẳng khi thông tin xuất hiện những ca dương tính, số ca mắc Covid-19 vẫn tăng.
Thêm vào đó tình hình kinh doanh của xã hội ảm đạm, đường phố vắng vẻ, tiêu điều lâu lâu lại vang lên tiếng xe cứu thương, ai mà không từng cám cảnh, chạnh lòng, thương cho một Sài Gòn từng bận rộn, tấp nập đến thế!
Giữa bối cảnh ấy, chúng ta cần lan tỏa sự lạc quan, thể hiện tinh thần ngoan cường, sự yêu thương giữa người với người trong đại dịch khó khăn. Đó là lý do Facebook của tôi luôn post những hình ảnh đẹp, tràn đầy năng lượng. Tôi tin điều ấy như một đốm lửa nhỏ cùng thắp lên ngọn lửa lớn, góp phần sưởi ấm cho nhiều người còn đang bi quan trong đại dịch này.
Tôi hưởng thụ sự cô đơn
- Chị thay đổi những gì trong mùa dịch?
Những ngày giãn cách này tôi khám phá được những điều mới và thu xếp được nhiều thứ trong cuộc sống. Quãng thời gian khó khăn dịch bệnh đã giúp tôi nhận ra nhiều điều đơn giản nhưng lại rất quan trọng mà đôi khi mình đã bỏ qua trước kia khi cứ mãi đuổi theo những hoài bão sự nghiệp của mình.
Chẳng hạn, tôi nhận ra rằng cần lắng nghe cảm xúc của bản thân mình và không gồng mình theo lý trí quá nhiều nữa. Tôi cũng nhận ra tình cảm và sự quan tâm của anh em, bạn bè, đồng nghiệp dành cho mình. Những giá trị tình cảm đặc biệt mà không thể mua bán bằng tiền.
Lúc này, điều mong mỏi lớn nhất là ai nấy đều bình an, cùng nhau đi qua giai đoạn nhiều khó khăn này.
- Mùa dịch, chúng ta không được gặp nhau nên đôi khi không tránh khỏi cảm giác cô đơn, thiếu hơi người. Chị thì sao? Nhất là chị đang sống trong một ngôi nhà to...
Không được đi ra ngoài dung dăng khám phá thì chúng ta đi vào bên trong chính mình để hiểu rõ bản thân thực sự cần và muốn gì hơn. Đây là cơ hội để chúng ta hưởng thụ cảm giác cô đơn. Vì vậy, thay vì vẫy vùng than vãn thì hãy tập làm bạn với cô đơn theo cách tích cực và chúng ta sẽ khám phá nhiều điều hay trong chính sự cô đơn đó một cách tích cực.
Thay vì buồn rầu, chán nản, than thở, chúng ta nên tận dụng cơ hội để làm những việc có ích. Đây chính là cơ hội vàng để học hỏi những kiến thức, rèn luyện kỹ năng mới hợp thời đại như họp online, lắng nghe mình nhiều hơn... Những việc trên sẽ giúp mình không chỉ có kiến thức, mà còn có nhiều niềm vui, sự tự tin, gia tăng giá trị bản thân. Công việc sẽ xua đi nỗi buồn chán. Người bận rộn không có thời gian để buồn!
- Trước đây, chị từng chia sẻ khi cô đơn sẽ lấy kim cương ra đếm. Thói quen ấy giờ ra sao?
Đó là chia sẻ vui trong chương trình Bếp ngon bùng vị thôi. Bận rộn như tôi đâu có nhiều thời gian đâu mà ngồi đếm hột xoàn hoài. (cười) Mọi thứ sẽ có kế toán và kiểm toán kiểm kê và báo cáo lại tôi.
- Điều khiến chị nặng lòng nhất trong mùa dịch là gì?
Đó là việc Covid-19 khiến cho tôi và mẹ không thể gặp nhau dù khoảng cách chỉ là Quận 7 và Quận 3. Mẹ tôi đang ở với chị thứ 2, anh rể tôi là bác sĩ nên tôi rất yên tâm. Mẹ tôi đã lớn tuổi, lại có bệnh nền. Tôi luôn bảo vệ mẹ bằng cách dặn mẹ ở trong nhà.
Giờ đây công nghệ đã giúp kéo gần lại mọi khoảng cách địa lý. Các thành viên trong gia đình tôi hàng ngày đều gọi điện thoại để cập nhật tình hình của nhau. Nhiều lúc còn gọi video call để cho nhau xem mình sống như thế nào, bữa ăn có những món gì. Điều chúng tôi hay nói với nhau nhất là phải giữ sức khỏe.
Dù không ở bên nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô hạn của những người thân trong gia đình, từng giây từng phút hướng về họ, lo cho sức khỏe của mẹ, lo những bữa ăn có đủ đầy không, lo cho giấc ngủ của mẹ khi không ở cạnh chăm sóc…
Tình yêu thương và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn vô hình nhưng đầy sức mạnh để vững tâm vượt qua mọi khó khăn mà dịch bệnh gây ra.
- Nhìn lại quãng đường dài mình đi qua, từ một diễn viên đến doanh nhân như hiện tại, chị có chiêm nghiệm gì?
Là sự biết ơn. Tôi biết ơn vì mình là một người phụ nữ đam mê công việc, muốn thử thách và khám phá vượt giới hạn bản thân; chinh phục những đỉnh cao mới; trở thành một người phụ nữ thành đạt trong xã hội, ở các lĩnh vực mình tham gia. Tôi suy nghĩ rằng mình có thành đạt, làm nhiều thì có thêm nhiều cơ hội giúp đỡ người khó khăn trong xã hội. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn, khái niệm về hạnh phúc của tôi đều khác nhau. Và ngay bây giờ, hạnh phúc của tôi chính là được đón nhận sự quan tâm yêu thương của bạn bè.
Theo Cẩm Loan / Vietnamnet