|
Từ nhỏ, Lâm Chí Khanh (tên thật là Huỳnh Phương Khanh) đã theo chân cô ruột là nghệ sĩ kịch Diễm Kiều. |
Có lẽ tôi đã may mắn được sống trong thế giới nghệ thuật từ bé. Năm 5-6 tuổi khi ở với cô Hai Diễm Kiều, ngày nào tôi cũng theo cô vào Đoàn kịch Kim Cương. Tôi hay đứng sau cánh gà xem cô và các diễn viên khác biểu diễn.
Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của lời thoại, lời ca nhưng tôi mê lắm, cứ lẩm nhẩm nói theo, hát theo. Có lẽ ngay từ tuổi thơ ngây ấy, tôi đã bị ánh đèn sân khấu mê hoặc.
Thời học sinh tôi đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Tôi thích hát và có thể hát ở khắp mọi nơi, hễ âm nhạc nổi lên là mọi giác quan trong tôi như thức dậy, nhảy múa. Tôi tham gia thi hát ở trường và đoạt vài giải thưởng.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không có định hướng thi đại học như hầu hết bạn bè, trái tim và trí óc chỉ hướng về nghiệp ca hát. Năm tôi 19 tuổi, sau khi K. - người yêu của tôi - đi Mỹ, tôi buồn chán không muốn làm bất cứ điều gì.
Lúc này, một người thím của tôi tên là Yến Linh động viên tôi đi hát cho vui. Thím có giọng hát phiêu linh, ma mị, có thể hát tốt nhiều dòng nhạc nhưng trầy trật mãi mà chưa tỏa sáng được. Tôi thường chở thím đi diễn nên ngày càng mê không khí của sân khấu, của âm nhạc và những tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.
Thím Yến Linh bảo tôi: “Cháu cứ mạnh dạn đi hát đi, mỗi người đều có số có phần, rồi định mệnh sẽ gọi tên cháu”. Theo lời khuyên của thím, tôi đăng ký học lớp thanh nhạc trong sáu tháng, vừa học vừa đi hát.
Những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi quen các nghệ sĩ như Minh Thuận, Minh Nhí, Y Phụng, Phương Thanh, Việt Trinh... Các anh chị này nhận xét giọng hát của tôi có nội lực, sắc vóc lại sáng, ăn sân khấu, không đi diễn thì uổng lắm.
Cát-xê từ 200.000 đồng tăng lên chóng mặt
|
Lâm Chí Khanh nổi tiếng từ những năm 2000. |
Đêm live show đầu tiên của sự nghiệp tôi “cháy” hết mình trong âm nhạc, trong những tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả.
Giây phút thăng hoa ấy thật khó quên trong đời. Tôi mang đến khán giả những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, như: Kẻ cắp trái tim, Tình yêu sỏi đá, Sầu thiên thu, Mùa đông...
Live show “Bước nhảy đầu tiên” giúp tôi tạo dựng thành công thương hiệu một ca sĩ thị trường.
Cuối năm 2001, tôi phát hành VCD ghi hình live show Bước nhảy đầu tiên. Chỉ vài tháng sau đó, tôi được rất nhiều bầu show săn đón ở mọi thể loại chương trình âm nhạc. Tôi biết mình đã thành công!
Cát-xê của tôi từ 200.000 đồng đã liên tục tăng lên chóng mặt: 4 triệu, 10 triệu, 15 triệu và đỉnh điểm là 25 triệu đồng cho một lần xuất hiện khi giá vàng chỉ tầm 5 triệu đồng/cây.
15 triệu đồng là mức cát-xê dành cho ca sĩ hạng A thời điểm đó. Tôi đã nhanh chóng leo lên thứ hạng mơ ước này.
Ca sĩ chỉ có đi tỉnh mới có nhiều tiền, chứ hát ở thành phố cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi cứ thế đi hát quanh năm suốt tháng ở tỉnh cũng không hết điểm.
Ví dụ như tôi đi hát ở Cà Mau hơn nửa tháng, mỗi đêm hai show, cứ đi canô vào hát rồi lại đi canô sang điểm khác. Hát xong ở Cà Mau, tôi lại sang các tỉnh lân cận biểu diễn. Cứ thế tôi hát xuyên Việt, hết vào Nam lại ra Bắc.
Ánh hào quang lấp lánh quanh tôi, công chúng khắp nơi đón nhận. Các show diễn liên tục đến tay, tôi đi đến đâu là bầu show hốt bạc đến đó, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho các bầu show.
Từ những sân khấu hoành tráng đến những sân khấu được dựng lên đơn giản, thô sơ đều có đến 4.000-5.000 người đến xem tôi diễn.
Show diễn dày đặc và sự săn đón của bầu sô làm tôi choáng ngợp. Có đợt tôi hát cho đoàn Duy Ngọc ở Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, khi tôi xuất hiện, cả biển người ở các điểm diễn gọi to “Lâm Chí Khanh! Lâm Chí Khanh!”. Tôi hạnh phúc vô ngần, chỉ ước phút giây vinh quang ấy là mãi mãi.
Rất nhiều khán giả tưởng tôi là ca sĩ Hong Kong hay Đài Loan vì nghệ danh Lâm Chí Khanh lạ tai và nhất là gương mặt tôi hao hao tài tử Lâm Chí Dĩnh.
Nhiều khán giả hỏi tôi có họ hàng gì với tài tử này không khiến tôi rất bối rối. Sự nhầm lẫn đó cũng là một cơ hội cho tôi bởi khán giả càng tò mò, tôi càng đắt show.
Đang tuổi 20 tràn đầy sôi nổi, tôi chỉ thích xe hơi và lấy đó làm động lực để chăm chỉ “cuốc cày” hết ngày này sang tháng khác, hết show này đến show khác. Thời điểm đó cứ sáu tháng tôi đổi xe hơi một lần, khiến chính các đồng nghiệp cũng choáng".
Chọn nghệ danh
Chị Hà My và anh Minh Thuận khuyên tôi nên chọn một nghệ danh. Chị Hà My hỏi:
- Khanh biết diễn viên Đài Loan Lâm Chí Dĩnh không?
Tôi đáp:
- Em không biết.
Chị Hà My nhiệt tình nói;
- Khanh đẹp trai giống hệt Lâm Chí Dĩnh luôn. Lâm Chí Dĩnh là một trong những mỹ nam được hâm mộ nhất tại Đài Loan đó!
- Thiệt sao chị?
- Ừa! Vậy Khanh lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh đi. Chị đảm bảo tên này sẽ giúp sự nghiệp của Khanh lên luôn.
Hai anh Minh Thuận, Minh Nhí cũng khuyên tôi dùng nghệ danh này. Thế là tôi quyết định chọn nghệ danh Lâm Chí Khanh!
Tôi bắt đầu đi hát ở các đám cưới và một số nhà hàng người Hoa ở quận 5, TP.HCM như Đồng Khánh, Bách Hỷ..., thù lao một show là 50.000 đồng. Diễn xong show này tôi chạy sang diễn show khác. Tôi hát suốt mấy tháng như vậy nên dần quên đi chuyện tình buồn với K..
Thời điểm những năm 1990, có hai đoàn ca nhạc lớn nhất Sài Gòn là đoàn của ông bầu Duy Ngọc và bà bầu Hương Loan. Ba mẹ tôi lúc đó giàu có rồi, thấy con loay hoay hát cho mấy nhà hàng không “lên” nổi nên nhờ người giới thiệu tôi với hai đoàn này. Chắc nhiều ca sĩ tên tuổi bây giờ còn nhớ bà bầu Hương Loan được mệnh danh là “đại bàng” Sao Đêm, một thời làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc Việt Nam thập niên 1990".
Thời kỳ hoàng kim cát-xê 200 triệu đồng/show
|
Trong thời kỳ đỉnh cao, Lâm Chí Khanh thường tổ chức các show diễn của riêng mình. |
"Trong thời hoàng kim sự nghiệp từ 2000-2005, cát-xê của tôi từng cao hơn cả mức dành cho ca sĩ hạng A, tức lên đến 25 triệu đồng cho một lần xuất hiện.
Sau hành trình chuyển giới “đặt cược” bằng cả sinh mệnh của mình, tôi quay lại showbiz và ngày càng đắt show.
Cát-xê hiện nay của tôi khoảng 50-70 triệu đồng/show, cát-xê đi lưu diễn nước ngoài 7.000-10.000 USD/show.
Không chỉ được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu, tôi còn được mời tham dự nhiều chương trình truyền hình, dự sự kiện (event), quảng cáo mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp..."
"Thời kỳ vàng son của tôi tuy không dài, chỉ từ 2000-2005 nhưng cực kỳ rực rỡ. Rất nhiều bầu show mong muốn có Lâm Chí Khanh trong show diễn, song báo chí lại không mấy quan tâm tôi.
Có lẽ trong thời kỳ ấy tôi không có nhiều mối quan hệ với báo giới, thậm chí tôi còn không biết đến mạng Internet nên dấu ấn thời vàng son của tôi không được ghi nhận nhiều trên truyền thông.
Showbiz Việt thay đổi từng ngày, mọi xu hướng đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và rất nhanh sẽ bị thay thế.
Dẫu vậy khi nhắc đến cái tên Lâm Chí Khanh, một ca sĩ trẻ đã có những bài hát gắn liền với kỷ niệm một thời tuổi trẻ, người hâm mộ vẫn dành cho tôi một vị trí đặc biệt.
Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà không có bất kỳ thứ gì có thể đánh đổi."