>>> Mời quý độc giả xem video "Tham quan triển lãm tranh khỏa thân Xuân thì 2”. Nguồn VTC1: |
|
PV: Vụ việc anh bị tố “hiếp dâm” người mẫu nude Nguyễn Thị Kim Phượng đến nay đã lan truyền trong dư luận rất mạnh. Anh có sẵn sàng thẳng thắn trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong?
- Tôi sẵn sàng. Đến nay tôi thấy cần phải lên tiếng để bảo vệ danh dự và quyền lợi chính đáng của mình. Cách đây một số ngày, khi sự việc mới bắt đầu, tôi nghĩ cứ để pháp luật làm việc, mình vô tội thì không có gì phải sợ. Nhưng nay phía chị Kim Phượng vẫn tiếp tục đưa những thông tin vô căn cứ, sai sự thật về tôi, thì tôi buộc phải lên tiếng.
|
Họa sĩ Ngô Lực. |
PV: Vậy anh có nhận xét gì về những lời buộc tội của người mẫu Kim Phượng?
- Sơ bộ tôi có thể phân tích như sau: Thứ nhất, chị Phượng nói sau khi tôi vẽ lên cơ thể của chị thì xảy ra việc cưỡng bức. Vậy thì trên tấm ga giường phải để lại dấu vết màu. Nhưng khi trả phòng, khách sạn kiểm tra để thanh toán thì hoàn toàn không có việc này. Nếu có thì tôi đã phải bồi thường. Cơ quan điều tra có thể dễ dàng xác minh tại khách sạn.
Thứ hai, khi tôi tới làm việc với chị Phượng, tôi đề nghị check mẫu ngay tại nhà chị. Đây là nguyên tắc làm việc của tôi, vì địa điểm nhà người mẫu là để người mẫu yên tâm và công việc của tôi cũng được an toàn. Nhưng Phượng lại không đồng ý. Tôi nói, vậy Phượng có thể chọn địa điểm thì Phượng nói vào khách sạn, cụ thể là Adachi Hotel 449/15 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM. Cô ấy cho biết ở đó có phòng làm việc chuyên nghiệp chụp ảnh nude. Hai người đi vòng vòng tìm địa chỉ này. Tôi hơi ngạc nhiên khi Phượng lại không biết địa chỉ này? Tới nơi thì ở đó lại hết phòng. Tôi thấy một khách sạn mới xây tiêu chuẩn 3 sao thì đề nghị vào đó để tác nghiệp. Lý do, đây là một KS tôi thấy có đầy đủ điều kiện ánh sáng, quan trọng hơn ở đây có 2 bảo vệ có thể nhìn thấy từ ngoài đường. Lựa chọn của tôi nhằm bảo đảm sự yên tâm của người mẫu và an toàn công việc của chính tôi. Đây là khách sạn Tường Vi, địa chỉ… Khi lên phòng rồi, tôi thấy màu vẽ còn để ở xe, nên lại đi xuống để lấy. Kể rõ như vậy để thấy tôi làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ quan tâm đến công việc và không có ý đồ sắp đặt một việc gì khác.
Một vấn đề tôi cần nói rõ, khi chụp ảnh để kiểm tra các hiệu ứng hình ảnh, tôi hoàn toàn chỉ sử dụng điện thoại của chị Phượng. Đây cũng là một trong những nguyên tắc làm việc của tôi. Vì nếu sử dụng điện thoại của tôi, người mẫu có thể lo lắng việc tôi sử dụng những hình ảnh này vào những việc không tốt. Tôi cũng coi đây là cách đảm bảo an toàn cho chính mình.
-PV: Hiếp dâm là một tội rất nghiêm trọng, anh nói sao về cáo buộc này?
- Khi sự việc xảy ra, tôi buộc phải nghiên cứu về luật và tham khảo ý kiến luật sư. Được biết, để cấu thành tội này, kẻ phạm tội phải dùng vũ lực. Nhưng chị Phượng hoàn toàn không bị tổn thương ở chân tay, cơ thể do việc trấn áp, đánh đập, kéo giữ… Nếu chị Phượng chống trả, cào cấu thì trên cơ thể tôi cũng phải có những dấu hiệu phù hợp? Nhưng hoàn toàn không có những dấu hiệu này.
Chị Phượng đưa ra hình ảnh nói tổn thương âm hộ, điều này thật nực cười. Vì nếu vậy, chị Phượng sẽ đi lại khó khăn, thậm chí không đi nổi. Nhưng nếu cơ quan điều tra trích xuất camera của khách sạn và lấy lời khai của nhân chứng, sẽ thấy điều hoàn toàn ngược lại. Cô Phượng đi lại bình thường, thái độ bình thường khi xuống trả phòng.
Cô Phượng còn tố tôi “hiếp dâm có sử dụng bao cao su”. Nếu tôi trấn áp, khống chế cô ấy, rồi lại buông ra để cởi bỏ quần áo bản thân, lại còn đeo bao cao su thì có hợp lý không?
Một điều nữa, nếu tôi vừa hiếp dâm, dùng bạo lực, gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể, nhân phẩm danh dự của chị Phượng xong, thì tại sao chị ta vẫn có thái độ, ứng xử bình thường, lên xe của tôi để tôi chở về nhà mà không gọi taxi? Và không tố cáo tôi ngay tại chỗ?
PV: Chị Phượng nói bị tổn thương và đã nhắn tin cho anh đề nghị khắc phục hậu quả, nhưng anh không trả lời. Anh lý giải sao về việc này?
- Tin nhắn của chị Phượng khiến tôi rất bất ngờ, vì tôi hoàn toàn không có những hành vi như chị ta quy chụp. Trong hoàn cảnh đó, tôi phải suy nghĩ tại sao chị ta lại nhắn tin như vậy. Khi hiểu ra đó là một hành động khiêu khích, tôi - có sự tư vấn của luật sư riêng của công ty, quyết định không trả lời những tin nhắn như thế này.
PV: Vậy tin nhắn của anh xin lỗi chị Phượng?
- Khi quan sát chị Kim Phượng, tôi nhận thấy vùng bụng của người mẫu này không đẹp. Tôi có thẳng thắn phê phán điều này và nói “em làm người mẫu chuyên nghiệp mà không chịu tập luyện. Như vậy không ổn”. Điều này khiến chị Phượng buồn, cảm thấy bị xúc phạm. Nhận thấy điều này, tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Phượng.
PV: Anh làm nghệ thuật với một hình thức khá nhạy cảm là vẽ trên cơ thể người khỏa thân. Anh suy nghĩ gì về nghệ thuật này sau sự việc này? Anh có hối tiếc vì lựa chọn của mình?
- Không chỉ tôi mà còn một số nghệ sỹ cũng sáng tạo với hình thức body painting, bên cạnh đó còn khá nhiều đồng nghiệp vẽ tranh có sử dụng người mẫu nude, các nghệ sĩ nhiếp ảnh nude. Tôi nghĩ những cáo buộc vô căn cứ kiểu này gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến sáng tạo nghệ thuật của chúng tôi. Tôi đã làm việc với rất nhiều người mẫu nữ khỏa thân. Rất nhiều người sẵn sàng đứng ra xác nhận tư cách của tôi khi trực tiếp làm việc cùng tôi.
Theo Lê Anh Hoài/ Tiền Phong