Vào tháng 4, ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ cho ra mắt tự truyện mang tên "Đổi thay". Cuốn sách được xem là cuộc đời còn giấu kín 80% trong suốt bao năm qua của Hồ Quang Hiếu, những điều anh từng nói ra thời gian trước chỉ chiếm 20%.
"Đổi thay", với 4 chương: Thời nông nổi; Hoàn lương: Từng đi tìm con đường đi của riêng mình; Những người tình trong cuộc đời; Thành công bằng thất bại.
|
Bìa tự truyện "Đổi thay" của Hồ Quang Hiếu. |
Chính Hồ Quang Hiếu thừa nhận, anh không tin rằng mình đã từng có những bước ngoặt như thế trong cuộc đời, để có một ca sĩ Hồ Quang Hiếu của ngày hôm nay.
Có một số chi tiết trong cuốn sách này, có thể sẽ khiến bạn đọc, fan của tôi bối rối, hoài nghi về sự tốt đẹp của tôi, tôi biết, nhưng tôi quyết định không xóa bỏ mà giữ lại, để các bạn hiểu rằng Hồ Quang Hiếu của ngày hôm nay đã từng là một người không tốt nhưng anh ta đã không từ bỏ đam mê, không từ bỏ khát vọng sống tử tế hơn và làm đẹp cho đời.
Nếu như tôi từ bỏ thành công thì bây giờ sẽ gặp một Hồ Quang Hiếu đang trồng cà phê hay chủ quán nhậu ở Sài Gòn...”, nam ca sĩ bộc bạch.
Được sự cho phép của Hồ Quang Hiếu, chúng tôi xin trích mục Tình yêu trong phần 3: Những người tình trong cuộc đời của tự truyện “Đổi thay”.
"Mối tình đầu của mình đến vào năm lớp 10. Có hai cô bé mập với ốm chơi thân nhau. Cô mập thì thích mình, còn mình lại thích cô ốm cơ. Ba đứa hay đi chơi với nhau. Cô mập lúc nào cũng xán lại mình. Cô ốm thấy vậy hơi ngại, rồi toàn đẩy cô mập qua cho mình.
Cả đám đi chơi rất nghịch ngợm, toàn ghép đôi mình với cô mập, lúc đi chơi cũng bắt mình chở cô ấy. Mình chỉ biết than: “Trời ơi xe tui vầy chở cô mập gãy xe thì sao…”. Gia đình cô mập khá giả, nên biết mình thích món gì thì thể nào cổ cũng mua cho cả đám ăn, hay đi ăn mà có mình thì sẽ bao cả nhóm.
Mình nhớ mãi, có một lần cả đám đi hát karaoke, rồi gọi cô mập lên. Đến lúc thanh toán, mình quay đi quay lại không thấy đứa nào nữa cả, chỉ còn mình với cô mập ở lại trong phòng.
“Cái chầu này, ai tính nữa đây, có gì thì cầm dây chuyền lại.”
“Thôi cầm làm gì, Hiếu ngồi nhắm mắt lại đi Quyên cho Hiếu thấy cái này.”
Sau đó mình thấy môi mình có cái gì chạm nhẹ vào ấm, nóng…, hóa ra mình bị ép hôn. Sững sờ. Chỉ vì một chầu karaoke của đám bạn, mà mình bị mất nụ hôn đầu đời thật rồi.
Cô ốm thực ra cũng thích mình đấy, nhưng không dám nói vì sợ cả nhóm cho nghỉ chơi. Hai đứa chỉ dám len lén nhìn nhau thôi. Có lần hai đứa đi uống cà phê thì cả nhóm bắt gặp, chửi quá trời luôn.
“Sao lại vậy?”
“Biết Mập thích Hiếu rồi, mà lại như thế…” Bị bắt gặp rồi nên kệ thành ra quen nhau luôn.
Cảm giác tình yêu đầu đời rất khác lạ, chỉ ngồi gần cô ấy thôi mà đã run rẩy y như giật điện. Mình đi xe đèo cô ấy đằng sau, cô ấy chỉ chạm nhẹ vào lưng mình thôi là cảm thấy hạnh phúc không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi.
Những cái cảm giác mà sau này không có được nữa. Mình còn ngây ngô đến mức phải hỏi kinh nghiệm yêu đương của đứa chơi trong nhóm: “Muốn hun thì nói sao? Nắm tay thì nói sao?…”, bị nó cười vào mặt. Chúng mình đã bên nhau suốt thời phổ thông cho đến khi cô ấy đi vào Sài Gòn học, tình cảm xa cách dần…
Mối tình thứ hai là thời sinh viên, mình chơi thân với một cô bạn, hai đứa suốt ngày tâm sự với nhau y như hai thằng con trai. Nhỏ này lúc đó có người yêu rồi, suốt ngày khóc lóc, than vãn với mình: “Đời tao chán quá! Giả làm người yêu tao đi, tao muốn chia tay với thằng kia, cho nó tức chơi”...
Đi chơi với nhau suốt, ban đầu mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Cuối cùng giả mà thành thật.
Mối tình tiếp theo, bạn bè thách đố: “Đố đứa nào tán được cô ấy, tán được thì thắng”. Đứa nào cũng quyết tâm chinh phục, may quá, mình tán được. Thực ra, lúc đó chỉ là lấy le với bọn bạn thôi, chớp nhoáng, ngắn ngủi như sự bắt đầu từ câu thách đố nên cũng chẳng thể coi là tình yêu.
Sau cuộc tình chóng vánh đó mình cũng hết hứng yêu đương, chỉ thích ăn chơi cho đến khi vô Sài Gòn lập nghiệp mới gặp và yêu một cô gái cùng nghề với mình. Tình yêu của mình lúc này đã chín chắn hơn, biết san sẻ và quan tâm đến nhau.
Nhưng, cũng chính mối tình này mình mới nhận ra đồng tiền thực sự quan trọng, trong tình yêu cũng không phải là một ngoại lệ. Muốn yêu người ta thì phải lo được cho người ta. Tình yêu trưởng thành ngoài sự ấm áp, san sẻ trong cuộc sống còn là sự chuẩn bị một cuộc sống đủ đầy hơn cho người mình yêu. Sau rồi đường ai nấy đi… Người đi nước ngoài định cư. Người thì chuyển nơi sinh sống.
Tình yêu sau đó nữa, ôi yêu nhiều quá mà. Trong mùa cưới, mỗi ngày phải đi hát đến 10 đám cưới, mỗi đám 20 ngàn đồng, 30 ngàn đồng. Nhờ đó mình làm quen thêm được bạn bè, có cơ hội hát sân khấu lô tô “Số gì ra số gì ra…” của những người chuyển giới.
Đi hát ngoại tỉnh, đi hát vậy không có chỗ ở đâu, ngủ luôn dưới gầm sân khấu, tắm rửa thì nhờ nhà dân trong làng… Thời gian này, gặp cô bạn đồng nghiệp ca sĩ rồi hai đứa thân nhau. Mình xem nó như con trai.
Chỗ cổ 10 giờ tối là chủ nhà đóng cửa, về trễ họ không cho vào. Cổ gọi cho mình: “Giờ tao ghé nhà mày”. Mình nghĩ nó đồng nghiệp, đi hát làm gì có nhiều tiền đâu. Nghĩ đơn giản vậy rồi bảo nó về ở chung với mình luôn.
Cùng đi hát với nhau nhiều, đứa nào cũng rõ nỗi khổ của đứa kia:
“Tao thấy chán quá mày ơi, đi hát mà không giúp gì được cho nhà cả”.
“Thôi tao có điện thoại này, mày bán đi, lấy tiền mùa quà cho nhà, rồi sau có tiền mày chuộc lại cho tao”.
Từ việc như vậy khiến mình cảm động, dần dần rồi hai đứa quen nhau. Hai đứa dành dụm mua tivi, đầu đĩa. Mình không có tiền, ở khu nhà phức tạp, toàn dân chơi xì ke ma túy. Một hôm hai đứa đi ăn về thì đồ đạc trong nhà mất sạch. Khóc lóc quá trời luôn, buồn lắm. Vì đồng tiền mình vất vả kiếm ra, dành dụm, chắt bóp mãi mới mua được vài thứ đồ mà nay bị trộm hết. Cực lắm nhưng có sự san sẻ chân thành, bọn mình vẫn thấy hạnh phúc lắm.
Có lần, cô ấy đi hát quen một người bạn ca sĩ khác. Đi về cô ấy kể cho mình về người bạn mới ấy: “Bạn kia cũng là ca sĩ mà sướng ghê, đi hát show nhiều tiền, có nhiều mối quan hệ bầu show tốt”. Mình không nói gì. Lần khác, cô ấy bảo đi ăn với bạn kia. Buổi ăn hôm đó còn có cả những người Việt kiều.
Cô ấy nói đi quay phim đêm, mình gọi điện nhưng không bắt máy. Mình đã rất lo! Hóa ra cô ấy đi với người kia. Cuối cùng, cô ấy cũng nói: “Hai đứa không nên ở chung nữa, em muốn ở riêng để phấn đấu, để học hành tốt hơn, chứ giờ mình chưa lấy nhau ở chung như vậy, gia đình biết được sẽ rất buồn”.
Mình nhận ra hai đứa đã không còn hợp nhau nữa. Mình không lo được cuộc sống cho cô ấy thì nên để cô ấy đi. Bọn mình chia tay nhau như thế.
Tình yêu đến và đi không vì do giàu hay nghèo, cũng không phải vì không cùng nhau cố gắng mà đơn giản có lẽ chỉ do giữa hai người đã hết “duyên”.
Theo Phan Trai Úc/Dân Việt