Đoàn phim "Vũ trụ tiểu tam: Cái giá của hạnh phúc" (dự kiến sẽ ra rạp trên cả nước vào dịp 30/4) cho biết: "Thái Hòa là cái tên mà ê-kíp làm phim nào cũng khao khát bởi cái tài và cái tâm mà anh dành cho vai diễn của mình".
Chỉ mong khán giả nhìn tôi là một người bình thường
Vì sao anh lại chọn "Vũ trụ tiểu tam: Cái giá của hạnh phúc" mà không phải là những dự án khác đã gửi lời mời?
- Diễn viên THÁI HÒA: Không khó để thấy Thái Hòa thường vào một dạng vai có phần khổ sở, nhiều tâm tư hoặc quá đỗi hài hước. Nhưng trong dự án này, tôi được sống với một diện mạo nhân vật khác, hình tượng khác so với trước đây.
Điều này khơi gợi sự hứng thú nhất định của bản thân với phim. Tuy nhiên, điều tôi thấy thú vị nhất chính là đạo diễn Trần Ngọc Lâm. Dù đây là dự án đầu tay nhưng tôi cảm nhận rõ sự tinh tế, tử tế của anh ấy ở trên phim trường cũng như các set quay. Với tất cả điều đó, tôi có thể khẳng định lựa chọn của mình là đúng.
Nghĩa là sẽ là một Thái Hòa rất khác so với hình tượng Thái Hòa rất được yêu mến trong lòng khán giả từ trước đến nay?
- Không. Tôi không dám khẳng định điều gì có liên quan đến bản thân mình. Có khác, có hay hay không tùy thuộc vào cảm nhận của khán giả và đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi là người mà khi đã quyết định hóa thân thành một nhân vật nào đó thì sẽ sống với nhân vật như đó là cuộc đời mình.
Ngoài thời gian ở phim trường, thời gian còn lại tôi dành cho 2 con và đưa vợ đi tập thể dục.
Vì suy cho cùng, điều mà tôi hướng đến không phải là bản thân nổi bật thế nào, vai diễn của mình hay ra sao mà là nhân vật tôi hóa thân có đúng với hình tượng được ê-kíp nhào nặn hay không, vai diễn có liên kết chặt chẽ với tuyến nhân vật, nội dung của phim hay không. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ phải cố gắng làm tròn, làm tốt. Còn phim như thế nào, còn phải chờ khán giả cho đánh giá, nhận xét.
Khán giả dành cho anh mỹ từ "Ông hoàng phòng vé" với sự thừa nhận của giới chuyên môn. Với anh điều đó có ý nghĩa gì?
- Tôi thấy sợ và áp lực. Mọi mỹ từ, khen ngợi đều khiến tôi rơi vào trạng thái chênh vênh. Bản tính tôi vốn hay lo nên khi mọi người khen như vậy, tôi lại càng thấy lo lắng nhiều hơn.
Rồi mình có làm tốt không? Phải làm thế nào để hóa thân vào nhân vật này một cách trọn vẹn và tinh tế? Rồi mọi người cứ khen rồi đặt kỳ vọng vào mình, liệu mình có gánh nổi điều đó?... Bao câu hỏi cứ nhảy trong đầu khiến tôi bị phân tâm khi vào việc chính. Thế nên, nếu nói về một ước nguyện, tôi chỉ mong khán giả nhìn tôi là một người bình thường. Khán giả là người cho tôi một cơ hội để hóa thân vào một nhân vật nào đó và chính khán giả sẽ chiêm nghiệm, đồng hành với nhân vật và đưa ra những lời nhận xét xác đáng.
Tôi bị bệnh sợ đám đông
Vì sao anh không xuất hiện ở lễ trao Giải Cánh diều vàng 2023 dù đoạt giải và cũng từ chối những lời mời chia sẻ từ giới truyền thông?
- Vì tôi ngại hay nói một cách chính xác là tôi bị bệnh sợ đám đông. Cùng lúc, tôi bị "hưng - trầm cảm" và ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) nên tôi càng sợ xuất hiện ở nơi đông người. Nhiều anh chị cũng hỏi "sao tôi kín tiếng, kiệm lời dữ vậy?". Tôi thường bị nói chuyện lan man, dài dòng mà "trớt huớt" so với những gì mình muốn chia sẻ. Tôi bị tình trạng này nhiều lần rồi nên tôi rút kinh nghiệm, thà đừng nói thì hơn. Tôi trân trọng những cơ hội, những giải thưởng lắm nhưng mỗi lần đến chỗ đông người, bản thân tôi lại rơi vào bất ổn. Vì vậy, giải pháp của tôi là ở nhà để tránh bất ổn cho bản thân và cho cả người khác nữa.
Cũng hơi đáng tiếc vì với tên tuổi của anh, anh dễ dàng tìm kiếm cơ hội cho những công việc khác như kinh doanh?
- Thật sự thì tôi thấy mình giàu có rồi nên tôi không nghĩ đến những công việc khác. Tôi cũng biết bản thân mình chỉ giỏi công việc đang làm nên thôi đừng mơ mộng đến chuyện khác. Tôi không có nhiều tiền nhưng đủ để lo cho gia đình của mình. Với tôi như vậy là giàu rồi. Tiền thì biết bao nhiêu cho đủ. Chỉ cần mình thấy đủ là đủ.
Sau nhiều năm, tình yêu và đam mê của anh với nghề vẫn còn vẹn nguyên?
- Trải qua biến cố, thậm chí ở "cửa tử", tôi đã nhận ra rằng cuộc đời mình chỉ có gia đình và nghệ thuật là lẽ sống. Nên nếu không yêu và đam mê những thứ ấy thì là gì? Có một giai đoạn, tôi chán ghét tất cả, cuộc sống này, những con người quanh mình và cả công việc của mình nữa - thứ mà tôi đã xem như sinh mệnh của mình. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Có thể là khủng hoảng tuổi trung niên.
Và ngày nọ, tôi bị tai nạn giao thông, cận kề "cửa tử". Sau này nghe mọi người kể lại, trong cơn hôn mê, tôi nói huyên thuyên về những trăng trối với vợ con và điện ảnh. Tôi nhận ra ngay khi tôi phải nói lời từ biệt mọi người thì điều mà tôi quan tâm cũng chỉ là gia đình và điện ảnh.
Còn bây giờ, cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và bình yên hơn. Có lẽ tôi đã biết điều chỉnh thời gian sinh hoạt của mình khoa học hơn. Tôi không còn thức đêm nữa.
Vì sao anh lại nổi tiếng với việc "không xem" phim mình đóng vậy?
- Tôi biết đó là thói quen xấu và bản thân phải sửa gấp. Khi kết thúc phim, tôi cũng buông luôn nhân vật của mình và không xem lại. Nhưng tôi hiểu mình phải xem lại để lần sau biết đâu sẽ có cách xử lý tình huống hay tạo nên một nét diễn tinh tế hơn.
Anh có ấp ủ điều gì trong năm mới không?
- Tôi viết nhiều kịch bản lắm nhưng cái nào cũng ở giai đoạn đầu rồi quăng mất. Thời gian gần đây, tôi mới tìm được cách thức cho chính mình khi làm phim. Vì vậy, năm nay, tôi cũng mong muốn làm phim của chính mình.
Anh nghĩ thế nào khi người người nhà nhà đều lao vào làm phim và ai cũng có thể trở thành diễn viên?
- Một người như tôi còn làm diễn viên được thì ai cũng làm diễn viên được mà. Làm diễn viên, ai mời thì đóng thôi. Cái chưa được là ai cũng nhào vào làm phim nhưng không phải ai làm phim cũng vì mục đích tạo nên một sản phẩm nghệ thuật đúng nghĩa mà còn vì nhiều thứ khác. Có người lao vào phim vì muốn làm phim nhưng cũng có người làm phim vì họ chỉ có tiền. Thực tế đó cũng tạo nên sự nhiễu loạn không mấy đẹp trong mắt khán giả.
Anh có thấy bực vì điều đó không?
- Tôi chỉ biết bản thân mình làm tốt cái gì thì phải phát huy điều đó. Tôi chỉ mong mục đích cuối cùng của mỗi người vẫn là muốn đóng góp sức mình cho bức tranh phim Việt được đẹp đẽ và chuyên nghiệp hơn.
Tôi sợ người ta khen mình nhiều quá, rồi khi phim dở không như kỳ vọng, khán giả lại thất vọng. Tôi cố gắng hết mình cho vai diễn đã nhận và cũng mong khán giả yêu mến nhân vật tôi hóa thân chứ đừng yêu mến tôi.
Theo Thùy Trang/Người Lao động