|
Hoàng Kiều - Ngọc Trinh lúc còn "mặn nồng". |
Vậy là, chuyện tình lãng mạn chóng vánh của chú Hoàng Kiều - Ngọc Trinh đã chia lìa đôi ngã. Cuộc đời tan hợp là nhẽ bình thường. Mây tạnh mưa tan bình rơi trâm gãy, trăm sự tại trời. Tỷ phú hay ăn mày, hạnh phúc đâu cứ mưu sự là được.
Chú Kiều thất thập cổ rồi, bao ngọt bùi cay đắng của đời từng kinh qua cả. Lại chốn tình trường, một mình trải 80 mỹ nữ. Nếu không phải đế vương, chú cũng hẳn đã nếm trọn vị tình ái rồi. Ai bảo chú không hiểu về tình yêu hẳn người ấy sai lầm lắm. Người ta chỉ không hiểu về khái niệm mới của xã hội hiện đại: “Tình thương mại” mà thôi.
Bởi chăng, một người từng trải như chú, không ai ngay từ đầu, phơi tình giữa chốn thị phi để nhận về sự xỉa xói dè bỉu. Không ai dậy thì ở tuổi thất thập, không ai cười tít mắt ăn chung cây kem như tuổi ô mai kệch cỡm như vậy. Chú làm tất cả chỉ với dụng đích là gây sự chú ý.
Có sự chú ý, chú đem người yêu của mình ra trước những chai rượu. Trước những kế hoạch từ thiện, rồi màn diễn xướng đấu giá SIM khủng… vân vân và vân vân. Chú cho đồng loại 3 tháng ngây ngất thăng hoa rồi chốt một câu: Chia tay vì Ngọc Trinh không muốn sống lâu dài.
Thưa chú Kiều. Một người đàn ông tầm thường khi chia tay, cũng không ai đê hèn lên mạng đổ lỗi cho kẻ chân yếu tay mềm cả. Chú là doanh nhân tầm cỡ thế giới, đáng lẽ nên cao thượng hơn nhiều. Một người đàn ông cao cả, ở tuổi thất thập sắp nhờ con cháu phụng sự, không ai đi trói buộc một người đàn bà còn thanh xuân cả. Cứ coi như nguồn cảm xúc dâng tràn thành nhu cầu ràng buộc hôn nhân. Tại sao khi trẻ hơn, chú không làm việc ấy với 79 người tình còn lại?
Thưa chú Kiều! Người ta gọi là “tình thương mại” là đúng rồi. Có điều, màn diễn xướng của chú nó hơi nông cạn và nhố nhăng quá. Dư luận thất vọng là vì họ đã mong đợi được một “cú lừa” ngọt hơn. Thành tâm, kể cả người kích bác hay ủng hộ chuyện tình “72-27”, chẳng ai tin nó có cái kết đẹp. Nhưng cái kết ngớ ngẩn như vậy khiến họ choáng.
Thưa chú Kiều. Chú đã lật bài rồi thì dư luận cũng lật bài vậy. Chú tưởng mình chú khôn còn chúng tôi ngu chắc? Một doanh nhân thành đạt, đi qua phong ba như chú thừa biết cách kiếm tiền. Nhưng đáng lẽ biết thêm chút tự trọng thì trọn vẹn nhường mấy. Người lọc lõi như chú hẵng biết danh nào ba vạn danh nào ba đồng. Phàm cái thuộc về cảm xúc mà cũng xem là một kênh đầu tư sinh lợi. Thì tôi thua chú rồi. Lại còn nỗi gần đất xa trời, cháu con nhắng nhít, mà vẫn phơi mặt mình ra để mưu lợi. Thì tôi chịu chú rồi...
Lại phần Ngọc Trinh, cũng phải đôi lời. Thiên hạ mắng mỏ Trinh nhiều quá, xúc xiểm Trinh dữ quá e chừng chưa thông hiểu. Cái đau đớn nhất của Trinh là bị người ta gán ghép cho những chữ vô cùng thô tục. Thật ra, ai trong cuộc đời này cũng có quyền tự chọn cho mình một cách sống, miễn sao nó không gây ảnh hưởng cho đồng loại. Trinh sống bằng sự ồn ĩ, đó là quyền của riêng Trinh. Sống bằng tiền của đại gia, là quyền của riêng Trinh.
|
Dư luận có quyền đặt nghi vấn đây là "chiêu trò" PR của cả hai? |
Tìm được một vị thế trong xã hội hiện đại không dễ. Huống hồ Trinh đi lên từ lam lũ, biết chăm chút cho nhan sắc của mình, biết nuôi dưỡng thương hiệu của mình, Trinh đã xuất sắc rồi. Hàng nghìn, hạng vạn cô gái xuân sắc mong được như Trinh mà có được đâu. Khi sự ồn ào đi kèm với tiền bạc, thì nó là sự đánh đổi ghê gớm mà không nhiều người có thể thích nghi.
Trinh quen sống ồn ã rồi. Một khi sống bằng sự bình lặng, có nghĩa là cái tên Ngọc Trinh vĩnh viễn chết đi trong suy nghĩ của dư luận. Việc Trinh phải làm là duy trì vị thế từ sân khấu showbiz đến từ khóa Google. Hãy hiểu rằng, Trinh khoe cuộc sống sang trọng, Trinh lên báo khóc vì đại gia trước không chịu sinh con… vân vân và vân vân… đó là một phần công việc.
Trong thương vụ với tỷ phú Hoàng Kiều, cũng là một phần công việc. Cũng như vị đại gia nào đó thay thế chú Kiều trong tương lai cũng vậy. Phải nói rõ để dư luận không hiểu theo hướng Trinh là bị hại của chú Kiều hay là công cụ của chú Kiều. Trong bất kỳ thương vụ nào. Ai sắm vai đối tác đều nghiễm nhiên có lợi.
Diễn tốt lắm rồi. Nghỉ ngơi ăn tết đi chú Kiều - Ngọc Trinh!
Theo Nguyễn Tiến Tường/ Dân Việt