Từng được ví là “họa mi” của nhạc nhẹ Việt Nam ở tuổi 20 sau khi đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2003. Nhưng cũng có người nói cô như con cá vàng lững lờ bơi, không đua tranh, không quyết liệt.
Đầu năm nay, báo chí đưa tin chị đã chuyển hẳn vào Sài Gòn, quyết tâm “làm lại tất cả ở tuổi 30”?
Nghề ca sĩ, nói là tự do nhưng thực chất rất lệ thuộc vào những người cùng cộng tác với mình. Ở Hà Nội, 4 năm qua tôi không ra được album nào, 7 năm không có bài “hit” nào.
Không phải là tôi không cố gắng, tìm bài mới, tìm những người cộng tác. Nhưng rồi mọi người cứ bận, mọi thứ xa dần với tôi. Cũng bởi kiểu làm việc của tôi quá “lịch sự”, không lăn xả vào showbiz…
Tôi mới có mấy tháng sống và làm việc ở Sài Gòn nhưng đã cảm nhận được nhiều thứ khác, từ khí hậu, còn người đến cách làm việc, quan hệ và ứng xử ở đây.
Ở Hà Nội hay Sài Gòn lúc này tôi vẫn một mình thôi, nhưng ở Hà Nội, thú thật, tôi không có ý chí để làm việc. Và tôi cũng muốn kéo anh Châu (nhạc sĩ Ngọc Châu-PV) làm cùng để anh ấy “thức dậy”. Tôi thấy anh Châu đã bắt đầu muốn làm nghề.
|
Ca sĩ Khánh Linh. Ảnh Na Sơn |
Những gạch đầu dòng công việc trong năm nay của chị?
Trong năm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thành một album single gồm 4 bài, trong đó có một MV, hiện làm sắp xong rồi. Và sẽ làm một album 10 bài với nhạc sĩ Dương Cầm.
Đúng là môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến con người ta nhưng tôi lại nghĩ tính cách mới thật sự quyết định sự thành công của một người?
Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Tôi xuất phát ở độ tuổi còn quá trẻ, lại được gia đình bao bọc nhiều quá, nên ngại va chạm. Tính cách của tôi như vậy rồi (cũng là phong cách sống của mọi người trong gia đình) nên sự nghiệp cũng khó đến nơi đến chốn.
Một thời gian dài chính tôi cũng cảm thấy chán mình do cứ bị đóng khung với hình ảnh ngoan, hiền lành. Tôi tự thấy mình không có nhiều ham hố phải thành một cái gì, cũng không có sự mạnh mẽ về cá tính trong nghệ thuật.
Đó là khuyết thiếu của tôi mà có lẽ vì thế tôi không thành công. Giọng hát cũng giống như tính cách của tôi vậy. Phần đông người nghe vẫn thích những giọng hát “rõ nét”, mạnh mẽ, thể hiện sự đau đớn tới…quằn quại; còn giọng tôi thì nhẹ bẫng.
Tức là chị chấp nhận sự không thành một… diva của mình và không muốn thay đổi nó?
Tôi quan niệm, làm nghệ thuật phải tuyệt đối: tài năng tuyệt đối, lao động tuyệt đối. Tôi có thể không thành công trên con đường của một ca sĩ, nhưng có thể thành công ở một vị trí khác, một người làm những dự án âm nhạc.
Trước đây, khi còn học cấp 3 tôi đã tổ chức chương trình Đêm học trò ở rạp xiếc, bán vé có lãi hẳn hoi, khởi đầu cho phong trào học sinh các trường ở Hà Nội tổ chức các đêm nhạc.
Càng ngày tôi càng thấy thích tổ chức các chương trình mà mọi thứ đều theo ý mình. Giá như khi hát tôi cũng làm được như thế (làm mọi thứ theo ý mình) thì hay biết bao.
Cái chị gọi là “theo ý mình”, cụ thể là thế nào?
Ở chương trình ấy mọi thứ đều ngẫu hứng: tổ chức vào ngày nào mình thích, ca sĩ hát cái mà họ thích và phi lợi nhuận. Các chương trình nhìn chung muốn bán được vé đều phải có chiêu trò. Tôi biết đều ấy, nhưng lại nghĩ cuối cùng giản dị nhất vẫn là âm nhạc và các nghệ sĩ. Chiêu trò bày mãi sẽ cạn vốn, mà người bày ra thì sẽ vô cùng mệt mỏi.
Vào Sài Gòn, mảnh đất của thực tế, nhưng tôi thấy chị vẫn đầy tinh thần mộng mơ của một nghệ sĩ?
Những cái bạn nói có thể là những danh vọng rất hấp dẫn, nhưng với tôi điều ấy không phải là số một.Tôi vẫn chọn cho mình một cách sống phong lưu, không gây áp lực cho mình, không có tính chiến đấu cao.
Nghe có vẻ không tích cực mấy nhỉ?
Với tôi, sống phong lưu mới thực là sống. Thời gian qua đi, mọi thành công rồi cũng sẽ rơi xuống, người ta vẫn sẽ phải thở để sống. Tôi rất thích một câu hỏi được viết trong một ngôi chùa Khmer: Tại sao người ta có hơi thở mà chết ? Vì họ chẳng tìm thấy cái gì làm họ thích thú khi sống cả.
Sống phong lưu, theo quan niệm của chị là thế nào?
Với tôi, sống phong lưu là sống tử tế với bản thân mình và những người xung quanh, không tính toán, không tự gây áp lực, không quan trọng tiền nong… Nhiều tiền sẽ dễ đau đầu vì tiền, nhiều tham vọng mục tiêu sẽ nhiều áp lực.
Hai năm nay tôi sống nhà thuê và cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì điều đó. Tôi sẵn sàng mất tiền để mua lấy sự tự do và sự trưởng thành của bản thân. Và tôi cũng không bằng mọi cách để mua nhà nếu điều đó vượt qua ngưỡng khả năng. Tôi có thể sẽ thuê nhà suốt đời.
Nhưng nếu hết tiền thì chắc là khó có thể phong lưu. Chị không lo cho con trai chị sao?
Con trai đang ở với tôi và trách nhiệm của tôi với con là kiếm tiền để nuôi dạy nó tới khi tốt nghiệp đại học. Tính cách của nó có lẽ là giống mẹ, nhưng là đàn ông nên những tính cách ấy có thể lại là lợi thế trong sự nghiệp của nó.
Ngoài âm nhạc, chị còn có ham mê chụp ảnh?
Chụp ảnh với tôi chỉ là ngẫu hứng với các chuyến đi. Đúng ra là tôi ham mê đi và lưu giữ các chuyến đi ấy bằng hình ảnh và viết lại.
Hình như chị mới phát hiện ra niềm ham mê này vài năm gần đây?
Trước đây các chuyến đi của tôi chủ yếu là đi với gia đình, đồng nghĩa với chết dí ở một resort nào đó. Sau này hàng năm cứ tháng 4 là tôi lại tự lái xe đi các tỉnh miền Trung. Rong ruổi khoảng 20 ngày như thế để tìm hiểu về cuộc sống xung quanh mình.
Tôi cũng đã đi Hà Giang 4 lần rồi, mỗi lần đi vào những mùa khác nhau, khi vào vụ gặt, lúc lại vào mùa mưa lạnh, trời âm u…, cái đẹp trên đường chính là thứ hấp dẫn tôi chứ không phải cụ thể một điểm đến nào đó.
Theo Vân Hạc
Thể thao Văn hóa