"Đã một tuần trôi qua, đối với tôi giống như một nửa thế kỷ đằng đẵng. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn có những lời từ tận đáy lòng muốn thổ lộ. Con người tôi, điều sợ hãi nhất chính là đem lại phiền nhiễu cho người khác. Vậy nhưng, chuyện gia đình tôi xảy ra gần đây đã khiến quá nhiều người phải bận tâm. Tôi, thân là một người đàn ông, là trụ cột của gia đình, luôn gánh vác trách nhiệm. Tôi vẫn phải làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Đối diện với áp lực, tôi vẫn phải giữ cho bản thân mình bình tĩnh, sau đó phải đối mặt và xử lý, đây là chuyện tôi nên làm, mà cũng ép buộc bản thân phải làm.
Tôi vốn là một nghệ sĩ, nhưng cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Đối mặt với những công kích, cơm không thể nuốt, giấc ngủ cũng chẳng yên, nhưng tôi không ngã quỵ, và cũng chẳng thể ngã quỵ được, bởi vì tôi còn phải bảo vệ những người mà tôi quan tâm!
Những ngày gần đây Tô Châu trời đổ mưa, cơn bão tố trên mạng xã hội cũng chẳng yên bình: "Lý Tiểu Lộ ngoại tình", "Giả Nãi Lượng bị cắm sừng", "Tình yêu bé nhỏ hèn mọn của Giả Nãi Lượng" ,"Điềm Hinh phải làm sao", "Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ nên sớm ly hôn", "Ê-kíp Giả Nãi Lượng quan hệ với Trác Vỹ",... cùng với rất nhiều các tít báo khiến mọi thứ không ngừng bị thổi phồng lên quá sức tưởng tượng, liên tiếp như núi lửa phun trào không ngừng.
Những người thân của tôi bị lời đồn đại mà chẳng thể phản kháng, còn có người chẳng thể chịu nổi được! Tôi thừa nhận điều này chẳng dễ chịu gì, vô cùng đau khổ, thậm chí còn chẳng nghe rõ tiếng đập trái tim mình, rời phim trường liền giống như cái xác không hồn, mọi suy nghĩ thanh âm trong lòng phải cắn chặt răng đè nén,... Hiện giờ tôi bị gán cái mác mà mọi đàn ông ghét bỏ nhất: "Bị cắm sừng". Tiểu Lộ là mẹ của con tôi bị chỉ trích không màng tới gia đình. Con gái bảo bối của tôi bị coi là vật hy sinh của cuộc hôn nhân. Mọi người chắc sẽ không biết, bố mẹ vợ tôi và cả bố mẹ tôi chỉ vì những lời đồn đoán làm không dám ra khỏi cửa, tất cả đều đã ngã bệnh! Còn con gái Điềm Hinh khi đang ốm sốt vẫn gửi video call, tươi cười nói với tôi rằng "Bố ơi con nhớ bố".
Mọi người có biết tâm trạng hiện giờ của tôi là sao không? Trái tim tôi không ngừng rỉ máu cũng không thể cầm cự được. Chúng tôi là nhân vật của công chúng, đón nhận sự yêu thương của mọi người, giờ phút cũng chẳng thể chỉ trích ai. Nhìn thấy người thân đang đau khổ vật vã, tôi tự trách không biết còn có thể có hơi sức nào để giúp đỡ mọi người được gì không.
Bố thực xin lỗi Điềm Hinh, bố đã khiến con còn nhỏ tuổi ngây thơ vô tội đã phải chịu đựng những chuyện này. Con xin lỗi bố mẹ hai bên, lại khiến mọi người đáng ra được hưởng phúc tuổi già lại phải đau lòng vì con cái. Anh thật sự xin lỗi Lộ Lộ, có lẽ vẫn là anh chưa đủ tốt, anh đã nghĩ sẽ nỗ lực đem cả thế giới tốt đẹp này cho em, nhưng anh đã cạn kiệt sức lực của mình, vậy mà cuối cũng chẳng thể cân bằng được khoảng thời gian làm việc vất vả và phút giây bên gia đình.
Nói tới đây, tôi dường như thấy lại hình ảnh lần cầu hôn năm ấy, lời thề tôi đã hứa với Tiểu Lộ, câu chữ đều rõ ràng, nhớ tới giờ phút ấy ở ngoài phòng sinh, ánh mắt bất lực nhìn tôi mà lòng tôi quặn thắt. Giờ phút ấy tôi đã thề nhất định sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc hoàn mĩ nhất, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếc nuối lớn nhất,...
Cho đến bây giờ, điều tôi có thể làm là cầu khẩn mọi người, có thể cho tình yêu mà tôi từng tín ngưỡng, một cuộc hôn nhân thần thánh nhất trong hành trình nhân sinh, và một cuộc đời lãng mạn có ánh sáng của pháo hoa, một con đường lui có được không? Cho dù con đường tương lai của chúng tôi có ra sao, xin hãy để tự chúng tôi quyết định. Mong mọi người đừng tiếp tục làm tổn thương người thân của tôi, tôi tin rằng qua cơn mưa trời sẽ sáng!".