Bảo Anh cho biết cô từng bị bạo hành tinh thần và tổn thương tình cảm, dẫn đến sợ bắt đầu một tình yêu mới. Hiện tại, giọng ca 30 tuổi đã tìm ra cách sống và yêu hạnh phúc.
Ca sĩ Bảo Anh tâm sự cô từng bị bạn trai cũ bạo hành về tinh thần. Giọng ca 30 tuổi cho biết bạn trai từng muốn cô sinh con, nhưng nữ ca sĩ từ chối vì vẫn muốn phát triển sự nghiệp.
Đáp lại quyết định trên, bạn trai cũ của Bảo Anh chỉ trích cô: "Cô là người không hướng về gia đình, nên sau này không ai lấy cô đâu. Vì cô không thể cho họ điều họ mong muốn, đó là đứa con". Bảo Anh cho biết câu nói trên là lời đả kích lớn với tinh thần của cô, khiến nữ ca sĩ đau khổ, ám ảnh thời gian dài.
Nhưng sau tất cả, Bảo Anh đã vượt qua nỗi đau quá khứ. Không chỉ vượt qua, cô còn dám đối mặt, tái hiện nỗi đau về mặt tinh thần trên phim ảnh và kêu gọi phụ nữ chống lại bạo hành. "Tôi không kêu gọi mọi người chia tay, cũng đâu làm tan vỡ gia đình nào?", Bảo Anh nói về việc làm của bản thân.
- Camy là vai diễn có số phận, hôn nhân phức tạp, tâm lý cam chịu ẩn sau vỏ ngoài thành đạt và gia đình hạnh phúc. Chị diễn giải tâm lý và đồng cảm với nhân vật bằng cách nào, khi có lẽ cuộc sống của chị và Camy có rất ít điểm chung?
- Khi đặt mình vào vị trí người khác, chúng ta sẽ thấu hiểu được cảm xúc và nhận ra họ đã phải chịu đựng điều gì. Tôi từng chứng kiến trường hợp tương tự nên tôi cũng có cảm xúc để mượn tạm, học hỏi nhằm phục vụ cho vai diễn.
Camy bị chồng bạo hành, và mọi cảnh quay đều phải quay thật, diễn viên phải đánh thật. Nên khi bước vào set quay, tôi được trải nghiệm mọi thứ một cách chân thực, không chỉ là mượn cảm xúc của người khác nữa. Hơn nữa, chính tôi cũng từng bị bạn trai cũ bạo hành bằng lời nói, ảnh hưởng đến tinh thần mà.
Trong vòng một tháng quay phim, vì nhập vai, tôi luôn cảm thấy sao mọi chuyện đau khổ, mệt mỏi đến vậy. Mỗi lần quay xong về tới nhà, tôi đều kiệt sức và nằm lả đi, buông bỏ mọi thứ. Và những lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình chỉ mới đóng phim thôi đã khổ sở như thế rồi, vậy những phụ nữ thực sự bị bạo hành ở ngoài xã hội, bị bạo hành năm này qua năm khác, họ sẽ cảm thấy thế nào.
- Tai nạn hoặc sự cố nào xảy ra trên phim trường khiến chị nhớ nhất?
- Vì phải đánh thật, nên tôi hay bị bầm tím. Những cú tát trong phim đều là tát thật, không nương tay hay đánh giả bằng kỹ thuật diễn. Cảnh bị Quốc Trường đánh bằng bó hoa to là cảnh tôi nhớ nhất.
Chúng tôi quay ở ngoài sân, đạo diễn ở trong nhà xem lại cảnh qua monitor. Bạn diễn đánh rất nhiều, mạnh và rất thật. Tới lúc đạo diễn hô cắt ở trong, chúng tôi ở ngoài không nghe thấy, nên tôi vẫn tiếp tục bị đánh, gồng mình lên mà chịu những cú đánh bằng bó hoa. Đạo diễn hoảng quá, phải chạy vội ra ngoài ngăn lại.
Cũng may tôi chưa bị chảy máu hay chịu tổn thương nghiêm trọng. Đoàn phim cố gắng dùng nhiều cách bảo vệ an toàn của tôi trong khi quay, cùng lắm là bị đau thôi, không đến mức đổ máu.
- Chị đánh đổi cả đau đớn về thể xác và mệt mỏi về tinh thần cho một vai diễn, doanh thu phim 75 tỷ đồng đến lúc này có đáng không?
- Sau khi đóng máy, tôi phải nghỉ ngơi một tháng, không làm bất cứ việc gì vì nhập vai quá sâu. Phim rồi cũng quay xong, nhân vật cũng phải kết thúc, nhưng số phận người phụ nữ bị bạo hành thì cứ ở lại trong lòng tôi mãi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều này.
Và tôi có một mặt tính cách, đó là hễ nghĩ về chuyện gì nhiều quá, thì tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm gì về chuyện đó hay không. Do đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi muốn tôi và các đồng nghiệp, người thân thiết cùng lên tiếng, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao ý thức của mọi người về vấn nạn bạo hành phụ nữ.
- Nhưng vẫn có nhiều người cho rằng những cá nhân vận động nâng cao nữ quyền và chống bạo hành, dù chỉ là bạo hành tinh thần, như chị chỉ đang "chuyện bé xé ra to", góp phần khiến các gia đình xào xáo. Chị phản hồi thế nào về quan điểm này?
- Tôi không kêu gọi mọi người chia tay, cũng đâu làm tan vỡ gia đình nào? Tôi chỉ muốn nâng cao nhận thức của phụ nữ, để họ hiểu bản thân đang trong tình huống nào, có đáng phải chịu đựng hay không. Có nhiều người nghĩ rằng trong chuyện vợ chồng thì "đánh một hai cái có sao đâu", nhưng không, đó chính là bạo hành.
Tôi chỉ muốn mọi người hiểu biết hơn về vấn đề luôn nhức nhối này mà thôi. Việc tôi làm rất nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ có lên tiếng vẫn hơn, để sau này tôi không phải hối tiếc vì chưa làm gì cho phụ nữ.
- Còn có nguyên nhân nào khác khiến chị quyết liệt với quyền lợi, sức khỏe tinh thần của phụ nữ như vậy?
- Trước đây, tôi thường sợ và không tin tưởng những người đàn ông xung quanh, đặc biệt là những người đang hoặc sắp bước vào mối quan hệ với tôi.
Trong quá khứ, tôi chịu tổn thương, nên có những thời điểm tôi sợ tình yêu vì tôi sợ người ta bỏ tôi đi. Tôi không tin tưởng những người đàn ông đến với mình, ít nhất trong một khía cạnh nào đó. Khi tôi điều trị tâm lý, bác sĩ nói rằng đó là ảnh hưởng của chấn thương tâm lý tôi phải chịu từ nhỏ.
- Bây giờ chị có còn cảnh giác, thiếu tin tưởng đàn ông?
- Khi tôi hiểu vấn đề nằm ở mình, tôi bắt đầu mở lòng và tin tưởng hơn. Tôi dặn mình rằng cứ tin người ta trước đã, vì phải tin tưởng mình mới được sống trọn vẹn với tình cảm và những ngày tháng đó. Nếu không tin, nói thật chỉ có bản thân tôi thiệt thòi và suốt ngày thấp thỏm, lo lắng mà thôi.
Nếu chẳng may sự tin tưởng, chân tình tôi trao đi bị phản bội, thì ít nhất tôi vẫn tự hào vì đã đặt trọn vẹn tâm tư cho một mối quan hệ. Người nên hối hận và đau khổ không phải là tôi, mà là người đã phản bội tôi. Vì họ đánh mất một người yêu họ chân thành, trao trọn niềm tin cho họ.
Ở tuổi 30, tôi không còn chạy đi tìm kiếm tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tôi đơn giản là ngồi đây, mở lòng và chờ đợi. Chuyện gì đến sẽ đến, quan trọng là khi nó đến thì tôi đón nhận thế nào.
- Ở tuổi 30, chị trông đợi điều gì ở vào hôn nhân, nhất là khi đã nổi tiếng nên khó có thể đồng ý yêu một chàng trai bình thường?
- Tôi cho rằng chỉ có bản thân mỗi người mới biết mình cần gì, muốn gì. Như thế nào là xứng tầm? Chỉ thiên kim tiểu thư mới xứng tầm với người có địa vị cao sao? Mọi người đang định nghĩa những điều này một cách thô bạo đấy.
Ai cũng mong muốn được hạnh phúc, và hạnh phúc lớn nhất là do bản thân tạo ra. Cuộc sống là của tôi, tôi muốn nó diễn ra thế nào thì sẽ là như thế.
- Vậy gần đây chuyện tình yêu của chị có diễn ra như chị mong muốn không?
- Gần đây tôi tìm hiểu nhiều người lắm. Tôi cho phép mình tìm hiểu nhiều người (cười).
Nếu tôi nói tôi độc thân, chỉ có một mình, sẽ chẳng ai tin tôi, đúng không? Vậy nên tôi sẽ đổi một cách nói khác. Đó là có rất nhiều người đàn ông xung quanh tôi và tôi sẵn sàng mở lòng, tìm hiểu những ai đang ở trong vòng tròn quan hệ ấy. Lúc nào tôi cũng có cảm xúc yêu, muốn yêu và được yêu.
- Người đàn ông từng làm tổn thương chị ảnh hưởng gì đến quyết định về tình cảm hay tiêu chuẩn bạn trai sau này?
- Hiện tại cuộc sống của tôi ổn, tôi không muốn nhớ lại những chuyện khiến mình đau lòng nữa. Tất nhiên tôi đã vượt qua và có thể nhìn nỗi đau quá khứ bằng góc nhìn khác. Nhưng nói thật không ai muốn nhìn lại để trải qua cảm xúc đau buồn thêm một lần nữa. Chuyện quá khứ đã qua, chúng ta chỉ nên nhìn vào hiện tại, việc gì phải cào cấu nỗi đau cũ ra nữa.
- Theo chị thế nào là hạnh phúc và chị đã hạnh phúc chưa?
- Như bài hát 60 năm cuộc đời, thì cứ cho rằng cuộc đời mỗi người kéo dài khoảng 60 năm đi. Vậy trong 60 năm đó, bạn muốn sống thế nào? Nếu muốn cuộc đời chỉ toàn tiêu cực, khóc lóc và đau khổ, bạn đã chọn và hãy sống như vậy. Còn tôi, chỉ cần còn một ngày được sống, thì nhất định tôi phải sống thật tự do, vui vẻ.
Tôi cũng không nói cuộc sống của tôi không có chuyện buồn hay những vấn đề phức tạp. Mỗi ngày, chỉ cần mở mắt ra là phải lựa chọn, suy nghĩ đủ vấn đề rồi. Nhưng rồi cuối cùng, mọi thứ đều sẽ quy về một mối, đó là những quyết định và việc mình làm ấy có khiến cho mình vui không. Chỉ cần ổn và vui, thì tôi làm.
Khổ nhất chính là những người luôn cho rằng bản thân bất hạnh. Nếu đến chính mình còn nghĩ mình bất hạnh, thì lúc đó cuộc sống sẽ trở nên bất hạnh thật đấy. Nên như tôi đã nói, quan trọng nhất vẫn là góc nhìn của bản thân với mọi việc mà thôi.
Theo Nghiêm Ngọc/Zing