Bà Hart-Moxon, 88 tuổi, đã bị đưa đến trại tập trung Auschwitz của phát xít Đức khi 16 tuổi. Bà là một trong số những tù nhân may mắn sống sót, rời khỏi trại tử thần trên. Trong khoảng thời gian ở đây, bà Hart-Moxon là nhân chứng cho sự cai trị tàn khốc của Đức quốc xã.
Nhân chứng lịch sử về tội ác man rợ của phát xít Đức - Hart-Moxon đã cùng hai học sinh Lydia Hollingsworth, 15 tuổi, và Natalia Smith, 17 tuổi, đến thăm trại tập trung Auschwitz - một trong những trại tử thần khét tiếng của phát xít Đức giết hại hàng triệu tù nhân. Họ đã đến những tòa nhà - nơi phát xít Đức giết hại hơn 1 triệu tù nhân.
30 thành viên trong gia đình bà Hart-Moxon đã bị phát xít Đức giết hại trong cuộc thảm sát người Do Thái hồi Chiến tranh thế giới 2.
"Một số người không tin rằng trại tập trung Auschwitz tồn tại. Tuy nhiên, nếu điều gì từng xảy ra thì không có lý do gì điều đó không thể xảy ra lần nữa". bà Hart-Moxon mang mã số tù 39934 khi đó chia sẻ.
|
Bà Hart-Moxon cùng 2 học sinh Lydia và Natalia ghé thăm trại tử thần Auschwitz - nơi ghi dấu một giai đoạn lịch sử kinh hoàng. |
Bà Hart-Moxon nhớ lại ngày đầu tiên bị đưa đến trại tập trung Auschwitz: "Khi được đưa đến trại tập trung Auschwitz, chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh hãi hùng như tù nhân cạo trọc đầu, mặc trang phục rách nát, đôi mắt lớn, la hét bằng nhiều thứ tiếng và bị đánh đập. Khi đó, chúng tôi nghĩ rằng: "Lạy chúa, tại sao điều này lại xảy ra với chúng con"".
Sau khi làm công việc giáo viên dạy tiếng Anh, mẹ bà Hart-Moxon đã nhờ linh mục địa phương để giúp gia đình bà làm các tài liệu cần thiết để có thể rời khỏi Ba Lan đó cho phép họ rời khỏi đất nước.
Tuy nhiên, bà Hart-Moxon và mẹ của bà bị tách khỏi người cha. Sau này, cha của bà bị phát xít Đức giết hại. Sau đó, hai mẹ con bà bị bắt ở Đức khi sử dụng các giấy tờ giả mạo và đối mặt với đội xử bắn những người nhập cư trái phép.
Khi đó, bà Hart-Moxon quay mặt về phía bức tường, giơ hai tay lên trên trước khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Thực chất, đây là một vụ hành quyết giả của phát xít Đức.
Sau đó, phát xít Đức nói với mẹ con bà Hart-Moxon rằng, bản án tử hình của họ được giảm xuống tù chung thân tại trại tử thần Auschwitz - nơi khủng khiếp còn hơn cái chết.
|
Bà Hart-Moxon làm công việc dọn các thi thể tù nhân trong thời gian ở trại tập trung Auschwitz chết tối hôm trước. |
Khi được đưa vào trại dành cho phụ nữ, bà Hart-Moxon không thể nào quên cảm giác kinh sợ khi thức dậy bên cạnh thi thể một phụ nữ chết tối hôm trước. Đối mặt với giá rét, bà và những nữ tù nhân khác đã lấy quần áo của người phụ nữ xấu số trên để tồn tại và giữ ấm cơ thể. Bà Hart-Moxon cũng bị yêu cầu dọn dẹp nhà vệ sinh cũng như di chuyển những thi thể người chết tại trại tập trung Auschwitz. Bà cũng từng làm công việc lấy kim cương, trang sức, đồng hồ, tiền bạc và bất kỳ vật có giá trị khác trong quần áo của nam giới cho Đức quốc xã.
Bà nhớ lại việc một số tù nhân muốn tìm đến cái chết thường chạm vào ràng rào điện vì đó là cách dễ nhất để giải thoát bản thân khỏi những đòn tra tấn, hành hạ của phát xít Đức. Tuy nhiên, lính canh thường bắn chết họ trước khi phạm nhân đến gần hàng rào.
Phát xít Đức cho xây dựng những lều gỗ. Ban đầu, nơi đây được dùng để làm nơi nhốt 52 con ngựa. Tuy nhiên, sau đó, nơi này được dùng để giam cầm khoảng 1.000 người.
Tâm Anh (theo DM)