Chuyện không kể lúc... nửa đêm
Từ lâu, ngôi nhà số 300 Kim Mã với những cánh cổng sắt đóng im ỉm, han gỉ; những bức tường xi măng xám ngoét, thâm u thực sự là một dấu lặng ngay giữa ngã ba Kim Mã - Vạn Bảo tấp nập người xe qua lại. Cũng chính từ đây, những câu chuyện nửa hư nửa thực, nhuốm đẫm màu sắc của sự huyền bí được người ta truyền tai nhau, đẩy cái tên "nhà 300 Kim Mã" lan khắp Hà Nội, khiến nhiều người không khỏi tò mò khi qua đây.
Rất nhiều "tích" liên quan đến ngôi nhà này được lan truyền. Có người quả quyết đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ trong ngôi nhà lúc nửa đêm. Hay có ông bảo vệ nọ ngủ lại ngôi nhà nhưng ban đêm cứ thấy giường dựng đứng... Mới đây nhất, năm 2009, câu chuyện giết người xảy ra ngay gần cổng tòa nhà đã khiến cho nhiều người tin rằng, ngôi nhà đó thật sự "có vấn đề". Sự đồn thổi về ngôi nhà càng được đẩy lên, đặc biệt là trên các diễn đàn mạng.
Thế nhưng, thực hư của những câu chuyện ấy như thế nào, chẳng có kiểm chứng ngoài những lời được nghe kể lại. Lẽ đương nhiên, cũng chẳng ai dám chắc rằng những lời đồn thổi ấy không bị "tam sao thất bản". Vậy nên, ngôi nhà càng thu hút sự tò mò của những người hiếu kỳ.
Với mong muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về ngôi nhà này, phóng viên đã đi tìm hiểu về gốc tích của nó và khám phá ra những bí mật mà không phải ai cũng biết.
|
“Ngôi nhà ma” số 300 Kim Mã (Hà Nội). |
Miếu Ông và chuyện phá mái che cứu trai đinh
Ông Nguyễn Đắc Liên hiện là hội trưởng Thập tam trại (13 trại), trong đó có Vạn Phúc. Ông được biết đến là một trong những pho sử sống ở Vạn Phúc. Thế nên, gốc tích của khu nhà 300 Kim Mã thuộc đất làng Vạn Phúc trước đây, ông rất rành rẽ.
Theo ông Liên, các cụ kể lại rằng, xưa kia, Đức thánh Linh Lang đã thu nạp 121 người theo để đánh quân Tống. Khi nghĩa quân về qua Vạn Phúc, một trong số 121 người ấy đã "hóa" ở đất này. Dân làng bèn lập miếu thờ trên dãy núi Bò (chính là khu nhà số 300 Kim Mã hiện nay). Hằng năm, các giáp (xóm) được phân công lo việc cúng lễ ở miếu. Thế nhưng, trải qua những thăng trầm lịch sử, việc cúng tế này đã không còn đều đặn như trước.
Ngôi miếu Ông để trần, không có mái che. Thế nên, vào ngày mưa gió mà làm lễ thì ướt hết đồ. Các cụ bèn họp bàn, quyết định xây mái che cho miếu, dù theo phong tục, những người chết ngoài trời thì phải để miếu trần. Tuy nhiên, khi xây xong, nhiều chuyện không may xảy ra: Trai đinh trong làng chết "bất đắc kỳ tử", kể cả trâu bò cũng lăn ra chết. Dân làng sợ đành phải phá mái che. Từ đó, làng Vạn Phúc lại bình an vô sự.
Cũng theo ông Liên thì "ngôi miếu thiêng lắm!". Cái sự thiêng của miếu vẫn được những người làng Vạn Phúc truyền tai nhau. Một dạo, hướng miếu trông sang phía Nam là làng Giảng Võ thì ở đó, nạn cướp bóc diễn ra rất nhiều. Sau, các cụ đổi hướng miếu sang phía Tây, quay về xóm Trên (Vạn Phúc Thượng) thì những người phụ nữ ở đó bị lông quặm. Sau cùng, đổi hướng miếu về phía Đông thì không bị gì. Ông Liên ra chiều tiếc nuối: "Thời Pháp thuộc, tôi có nghe nói người ta đã viết về lịch sử ngôi miếu nhưng tiếc là đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được tài liệu đó".
Ông Nguyễn Văn Cửu, người gốc làng Vạn Phúc bổ sung vào câu chuyện: Dãy núi Bò chạy dọc từ ngõ 290 Kim Mã đến công viên Thủ Lệ hiện nay. Trên núi này có 13 cây muỗm cổ thụ, trong đó có một cây ở trước miếu Ông. Nhà ông Cửu có hai sào ruộng ở ngay sau miếu nên vị trí của miếu được ông nắm chắc như lòng bàn tay.
Ông Cửu kể, những năm giặc Mỹ ném bom bắn phá Hà Nội, có một đơn vị bộ đội đóng quân ở gần khu miếu. Mùa muỗm chín, người ta vẫn trèo lên cây hái quả bán lấy tiền mua vật dụng phòng cháy chữa cháy chứ không ai đút túi tư lợi. Một lần, chính mắt ông Cửu nhìn thấy cảnh hai ông Nguyễn Đắc Liên (tức cụ Cả Liên) và Trịnh Xuân Mão trèo lên cây muỗm trước cửa miếu để thu hoạch. Cây muỗm xanh tốt là thế nhưng bỗng dưng, một cành cây có đường kính chừng 30cm bị gãy làm hai ông rơi xuống, ngã gãy xương. Điều đáng nói là vết gãy trông rất ngọt như có ai tiện. Người ta rỉ tai nhau đó là do Ông phạt vì đã phạm thượng, trèo lên cây trước miếu. Sau này, khu vực núi Bò bị san lấp để làm khu ngoại giao đoàn. Ngôi miếu Ông cũng bị phá. Hiện giờ, ông Cửu xác nhận nó thuộc vào khu đất số nhà 300 Kim Mã.
Tuy nhiên, địa phận đất nhà 300 Kim Mã không chỉ gắn với câu chuyện về miếu Ông linh thiêng mà còn là nghĩa trang rất đặc biệt.
|
Theo ông Nguyễn Đắc Liên, ngôi nhà 300 Kim Mã nằm trên đất khu miếu Ông và nghĩa trang trẻ em. |
Nghĩa trang trẻ con
Ông Nguyễn Đắc Liên cung cấp thêm thông tin mà "không phải ai ở làng cũng nhớ". Theo đó, trước đây, ông Phúc Long mua đất ở cổng làng Vạn Phúc (đoạn đường Giang Văn Minh bây giờ). Khu đất ấy vốn là nghĩa trang trẻ con. Ông Phúc Long đã xin chuyển toàn bộ hài cốt ở đó về gần chỗ miếu Ông, vì quanh đó là khu đất trống và đã có một số mộ phần người Vạn Phúc được đặt tại đây.
Sau này, khu nghĩa trang ở quanh miếu Ông được chuyển lên trên Yên Kỳ (Bất Bạt, Hà Tây cũ) để xây dựng ngoại giao đoàn, trong đó có phần mộ của ông ngoại, ông bà nội ông Liên. "Có thể, khi di chuyển mộ thì có những bộ hài cốt của trẻ em đã không còn do dấu tích thời gian. Thế nên, những vong hồn vẫn vương vất ở đó chăng?", ông Liên tỏ ý nghi ngại.
Đến nay, những câu chuyện ly kỳ liên quan đến số nhà 300 Kim Mã vẫn còn là một điều bí ẩn. Thế nhưng, với những người làng Vạn Phúc thì ngôi nhà ấy tọa lạc trên phần đất miếu Ông và khu nghĩa trang là có thật.
(Còn nữa...)
"Tôi có nghe những lời đồn thổi về số nhà 300 Kim Mã. Thế nhưng, đất tốt hay xấu chính là ở người sống trên đất ấy. Nếu tâm địa xấu xa thì sẽ chỉ thấy điều xấu mà thôi. Thực tế, chẳng có ma quỷ, thần thánh nào trừng phạt con người cả. Cứ bảo là vào ngủ ở đó bị dựng giường thì phải xem địa chất của vùng đó, phải đào lên để tìm các mạch khí xem có khí xấu như Metan chẳng hạn, đằng này không chịu xem xét cho thấu đáo đã đồn thổi loạn lên".
GS Trần Lâm Biền
Trọng Thanh