Con gái chúng ta thật lạ, chấp nhận đánh đổi những bình yên của mình để mang bình yên đến cho người khác, để rồi nhận lại vô vàn những xót xa. Có người bảo rằng “cô đơn không song hành cùng chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra, mà bắt đầu xuất hiện khi chúng ta yêu một người”. Vô lý quá phải không, bởi nếu yêu một người mà vẫn cô đơn, tại sao ta vẫn cứ dốc lòng yêu để làm gì?
“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Con gái thích nghe lời ngọt, bởi vậy con trai thường nói dối, câu đó chẳng sai. Thật ra, con trai nói dối như một bản năng, hứa hẹn như một thói quen, mà vô tâm quên đi rằng lời nói dù không hữu hình nhưng lại có sức sát thương vô cùng mạnh.
Tôi cảm thấy, những người con gái như thế vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dành hết tin yêu cho một người để đổi lại họ chẳng thương mình dù một chút. Cuối cùng, chính mình lạc lối, chính mình đau, còn họ thì hạnh phúc ở một phương trời mới, đáng không?
|
Con gái nên yêu thật lòng chứ đừng yêu hết lòng. |
Con gái ạ, người ta thuận miệng nói một câu, chẳng mất gì mình cứ thuận tai mà nghe lấy. Nhưng nghe hết chứ đừng bao giờ tin hết. Bởi, nói ra thì ai cũng nói được cả, nhưng làm được những điều mình nói thì chưa hẳn. Một lời nói, thốt ra chỉ cần một phút, bạn nghe nó cũng tương ứng từng đó thời gian và bạn tin nó không cần đến một giây. Nhưng để quên nó lại cần cả đời. Mà đời người thì ngắn lắm, cứ để tâm hết tất cả những gì người ta nói, rồi đến lúc cần quên ta lấy đâu ra nhiều cuộc đời như vậy để quên?
Bởi thế nên những cô gái của tôi, đừng bao giờ coi ai đó là cả cuộc đời, đừng bao giờ coi bất kì ai là chỗ dựa vững chắc nhất ngoài chính mình. Khi bạn coi anh ta là điểm tựa, anh ta đi mất, lập tức bạn sẽ chông chênh. Con gái yêu thật lòng chứ đừng bao giờ yêu hết lòng, phải tự dành cho mình một khoảng trống mà yêu lấy bản thân, để nếu người có rời đi, mình vẫn còn con đường riêng mà rẽ hướng.
Yêu là tình cảm, nhưng cũng cần thật nhiều lí trí để có thể đứng dậy sau những tổn thương. Vậy mà con gái chúng ta lại dành quá ít lí trí cho một cuộc tình, để đến khi mọi thứ đổ vỡ tan tành lại chẳng còn sức lực mà nhặt lại từng mảnh vỡ.
Đa phần con gái chúng ta khi đi qua đổ vỡ đều rất sợ bắt đầu. Mà kì thực chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu khi nhìn chỗ nào cũng toàn là mảnh vỡ. Mảnh vỡ của niềm tin, mảnh vỡ của hi vọng, mảnh vỡ của hạnh phúc và mảnh vỡ của tất cả những thương yêu. Đã từng dốc lòng đến cạn kiệt những niềm thương, niềm mong mỏi. Đã từng đem trái tim đầy vết xước vá víu đến nghìn lần. Ấy vậy mà lại không thể thôi ngăn mình đọa đày chính bản thân để thương một người chẳng thương mình một chút. Tới khi chẳng còn chỗ nào để vá víu thêm được, thế là đành phải buông để đợi thời gian chữa lành tất cả.
Nhưng thời gian có màu nhiệm thế đâu, nó chỉ làm ta quen đi với những vết thương mình mang trong lồng ngực để rồi cứ trái gió trở trời là lại đau. Đến lúc bất chợt lại muốn đem trái tim ấy mà trao cho một người nào đó, thì lại sợ chỉ cần thêm một vết nứt nữa thôi là nó vụn vỡ tan tành.
Bởi thế nên, những cô gái đã từng tổn thương, nếu chấp nhận mở lòng thêm một lần nữa thật sự cô gái ấy rất can đảm, vô cùng can đảm. Cho nên các chàng trai ạ, nếu chọn yêu một cô gái đã từng tổn thương, mong anh hãy thật kiên nhẫn. Hãy cho cô ấy nhiều hơn thời gian, cho cô ấy nhiều hơn sự ân cần để trái tim từng lạnh ấm lại thêm lần nữa. Đừng hối thúc cũng đừng bắt ép cô ấy phải thương anh, vì người từng bị phỏng tất sợ lửa; người từng bị sặc nước tất sợ bơi; người từng bị ngã tất sợ quãng đường không bằng phẳng và người từng tổn thương chắc chắn sợ bắt đầu. Bởi lẽ, nếu tổn thương một lần nữa, cô ấy biết bám víu vào đâu?
Em rất sợ, anh à, em rất sợ!
Nếu một mai lại lầm lỡ lạc đường.
Dốc lòng tin, và lại dốc lòng thương
Nhưng đổi lại trái tim muôn vết xước.
Bởi hạnh phúc nào dễ dàng có được
Cũng nhanh tuột tay mà rơi vỡ tan tành
Hi vọng đời người vốn là thứ rất mỏng manh
Một khi nứt vỡ rất khó khăn hàn gắn...
Chúng ta không thể nào trông chờ may mắn,
Mong nhân duyên chọn ngay đúng một người.
Chẳng thể mong định mệnh chẳng rẽ đôi
Chẳng thể mong yêu mà không lạc lối.
Vậy thế nên anh ơi đừng vội,
Đừng bắt em phải lựa chọn có đôi.
Bao tháng năm độc thân mãi quen rồi
Lỡ chọn sai người thì nước mắt lại rơi.
Em chỉ cần, thêm chút thời gian thôi...
Chúng ta đều cần thêm chút thời gian để tìm lại những bình yên một thời sau tất cả những xót xa…
Theo Vũ Phương Duyên /blogradio.vn