Từng có mối tình đầu kéo dài 5 năm với đủ mọi hứa hẹn nhưng cuối cùng đôi bên không đến được với nhau khiến tôi gần như khủng hoảng tinh thần 1 thời gian. Đợt ấy tôi suy sụp không còn tâm trạng làm bất cứ việc gì. Sau đó, quyết định chuyển vào Sài Gòn sinh sống, mong quên đi tất cả.
2 năm sau, khi mọi thứ đã chìm lắng, tôi quyết định kết hôn. Tiếc rằng số tôi kém may mắn, lấy phải người đàn ông bội bạc. Chỉ vài tháng sau cưới, tôi phát hiện chồng có bồ nhưng mỗi lần đề nghị ly hôn, anh ta lại van xin rằng: “Anh hứa sẽ thay đổi. Nhất định anh sẽ không để em phải đau lòng thêm lần nào nữa”.
Tôi nhẹ dạ cho chồng không biết bao nhiêu cơ hội sửa sai, để rồi mỗi lần nhắm mắt bỏ qua là một lần bị anh ta làm cho thêm phần tuyệt vọng. Cay đắng hơn cả, khi tôi vừa phát hiện có bầu cũng là lúc người tình của chồng vác bụng vượt mặt tới tận nhà đánh ghen ngược. Biết cuộc hôn nhân ấy không thể cứu vãn, tôi quyết định ly hôn.
Bầu bí một mình nơi đất khách quê người với tôi thực sự chẳng dễ dàng. Đêm đó đau bụng chuyển dạ, may mắn tôi nhờ được một người hàng xóm cùng chỗ trọ đưa vào viện. Vừa nghe tiếng con trai cất tiếng chào đời cũng là lúc tôi ngất lịm trên bàn đẻ. Khi tỉnh dậy, nhìn vị bác sĩ trẻ đang ngồi cạnh giường mình nằm mà tôi không dám tin vào mắt mình.
Bác sĩ ấy là Huy - mối tình đầu 5 năm ngày đó của tôi. Khi chúng tôi tính chuyện đám cưới thì bố mẹ anh lại một mực phản đối. Tất cả cũng chỉ tại hoàn cảnh nhà tôi không môn đăng hộ đối với gia đình nhà anh. Huy là bác sĩ trẻ đầy triển vọng. Bố mẹ Huy kinh doanh buôn bán thành đạt, giàu nhất nhì khu phố. Còn nhà tôi, bố mẹ làm ruộng, nhà chẳng có 1 tài sản đáng giá.
Thậm chí, bà bảo: “Nếu cô còn cố chấp đeo bám bằng được con trai tôi, tôi sẽ về quê tìm gặp bố mẹ cô, để xem họ có biết dạy con gái không?”.
Không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới bố mẹ già, tôi chọn cách lẳng lặng rời xa Huy, chuyển chỗ ở và cắt mọi liên lạc.
Điều tôi không ngờ tới là ngay khi tôi chuyển đi, Huy tìm kiếm khắp nơi không thấy, anh cũng xin chuyển công tác vào đúng bệnh viện tôi tới sinh. Vô tình, chính anh lại là bác sĩ trực cấp cứu đêm ấy, nhận ra hồ sơ sinh của tôi, anh lẳng lặng đến bên chăm sóc. 2 kẻ si tình cùng chạy trốn quá khứ, lại tới cùng 1 nơi để rồi duyên phận cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh éo le tới vậy.
Biết rõ về hoàn cảnh hiện tại của tôi, Huy nắm tay bảo: “Anh đã mất em một lần, nhất định không để em buông tay anh thêm lần nữa. Xin em cho anh được chăm lo cho mẹ con em”.
Huy kể, bao năm nay anh vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng tìm được tôi nên không mở lòng với bất cứ một ai. Thấy anh còn nặng lòng với mình, dù cảm động nhưng nghĩ tới gia đình Huy, tôi thực sự vẫn chưa đủ can đảm để nắm tay anh bước tiếp. Hơn nữa, tôi bây giờ là phụ nữ từng ly hôn lại có con riêng, càng không xứng với anh. Theo mọi người, tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình?
Theo Nắng/Thời báo Văn học Nghệ thuật