Làm đàn bà con gái, lấy chồng chưa hẳn là yên phận. Chuyện hôn nhân cũng chẳng phải của hai người, còn bao nhiêu việc phải lo, mà cái gì cũng đến tay phụ nữ.
Kẻ độc thân thì mong muốn có người yêu rồi cưới, người có chồng lại muốn quay lại những tháng ngày tự do, những tháng ngày được đắm chìm trong mộng mơ, nồng nhiệt.
Khi giật mình ngồi nhớ lại thời gian tươi đẹp ấy, cô bạn cười hỏi Vy: "Cuối cùng thì cũng chịu lên xe hoa rồi cơ đấy, ngoài 27 tuổi đàn bà mất giá, may mà còn có người đòi cưới, không thì chắc bà ở vậy suốt đời."
Vy nghe bạn nói, cười trừ. Thực ra trong lòng vẫn yêu tự do lắm. Nhưng khi cô đang mang trong mình đứa con của anh, gia đình lại thúc giục nhiều quá, phận làm con thì cứ nghe lời cho người lớn ưng lòng. Cô soi mình trong chiếc gương, ngắm bộ váy trắng tinh khôi, thở dài băn khoăn khi Hoàn - người yêu cô chưa thể tới. Trong lòng thầm nghĩ: "Công việc của anh bận thật, nhưng chẳng nhẽ đến thời gian đi thử đồ cưới cũng không có hay sao?".
Hôm ấy anh không đến studio để thử đồ cưới vì bận gặp đối tác, đến lúc chụp ảnh cưới, thay vì chụp ngoại cảnh như đã hứa, Hoàn quyết định chụp luôn tại studio. Một người nhạy cảm như Vy chính vì vậy mà thấy không hài lòng, trong đầu chỉ lờ mờ đoán rằng anh không coi trọng cuộc hôn nhân này như cô vẫn tưởng.
Ngày mới tán tỉnh Vy, hầu hết ngày nào Hoàn cũng nhắn tin, gặp mặt và quan tâm chu đáo. Đến khi nhận lời yêu đương, mọi sự ân cần đều thưa dần rồi mất hẳn. Khi hờn giận anh cũng chỉ chậc lưỡi cho qua rồi bảo: "Em còn bé lắm đấy mà giận dỗi, anh phải lo công việc, không hơi đâu mà dỗ dành".
Điều hiển nhiên là Vy không thích, nói chia tay vài lần, nhưng Hoàn lại tìm cách níu kéo rồi hứa hẹn đủ điều. Nhưng chứng nào tật đó, điển hình là sự thờ ơ của anh khi chọn đồ đám cưới, khi viết thiệp mời và cả lúc chụp ảnh album cho tới khi biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh.
Biết là vậy nhưng không lẽ đi đến bước này rồi mà Vy lại nói không cưới nữa. Cô đành nhẫn nhịn mọi thứ với hy vọng anh sẽ thay đổi vì mình. Thế nhưng đám cưới diễn ra, cuộc hôn nhân của cô giống như được lập trình sẵn. Công việc của anh vẫn "bận" và mọi thứ anh đều chẳng quan tâm.
Tới khi cô sinh con, mọi chuyện có vẻ ổn hơn trước, nhưng giữa hai người vẫn là những khoảng cách và không có tiếng nói chung. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, rồi ngày kỷ niệm quen nhau, ngày lễ Tình nhân anh cũng quên sạch. Thậm chí tới việc về nhà ngủ cũng phải để cô nhắc mỗi ngày. Không nói thì anh ngủ ở ngoài, ở công ty hoặc nhà bạn, Vy gọi điện nhắc thì anh lại kêu phiền.
3 năm hôn nhân như tù ngục đối với Vy, cả gia đình có công việc nào lớn nhỏ cũng đến tay cô, còn anh thì dửng dưng như đó là lẽ dĩ nhiên. Hôm nay là ngày sinh nhật của Vy, có lẽ nào cũng giống như mọi năm, tự mua bánh rồi thổi nến một mình cùng đứa con thơ dại? Vy thẫn thờ nhìn đồng hồ điểm 9 giờ tối mà chồng chưa về, vừa chụp hình chiếc bánh kem đăng lên mạng thì thấy tin nhắn tới.
Vừa mở ra Vy đã bàng hoàng không nói lên lời khi thấy chồng mình và một cô gái trẻ tình tứ bên nhau. Nhân tình của chồng thách thức cô: "Đón sinh nhật một mình có buồn không chị? Đến địa chỉ em gửi bên dưới để em bảo nhân viên khách sạn tổ chức cho".
Vy đọc xong, nỗi uất nghẹn trào dâng tới cổ họng. Cô lập tức gọi điện thoại cho cô bạn thân gần nhà sang trông con giúp rồi nhanh chóng đến địa chỉ khách sạn như tin nhắn của kẻ thứ ba.
Vừa tới căn phòng khách sạn, cô trấn an mình rồi đẩy cửa bước vào. Bất ngờ khi thấy cô xuất hiện, Hoàn luống cuống như không biết cô bồ đã tự thông báo cho vợ mình đến. Vy nhìn anh, cười nhạt rồi đặt tờ đơn ly hôn với chiếc nhẫn xuống bàn dù trong đầu lúc này vẫn chưa thể tin chuyện anh ngoại tình là thật.
"Giấy ly hôn đã ký, nhẫn đã trả. Lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn, nhưng mà nghĩ anh sẽ thay đổi nên cố chấp ở lại. Tôi sai khi quyết định lấy anh, sai ngay từ đầu khi quen và ngã vào vòng tay anh. Tôi sẽ đi cùng con của mình". Vy nói.
Cô định quay người bước đi thì Hoàn giật giọng: "Em có thể đi, nhưng con thì không". Cô nghe xong, bật cười thành tiếng, hơi ngoái lại: "Cái này thì anh không đủ tư cách và cũng không có quyền".
Nói rồi Vy rời khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau một người chồng tồi và kẻ thứ ba đầy toan tính. Vậy là từ nay cô có thể thanh thản mà bước đi sống cuộc sống của riêng mình.
Theo Helino