Tôi kết hôn xuất phát từ tình yêu, được gia đình hai bên tạo điều kiện và chấp thuận trong vui vẻ. Khi yêu, tôi và chồng rất hòa hợp, dường như hai người sinh ra là để dành cho nhau. Tôi với chồng rất xứng đôi, chỉ có điều tôi là cô gái xuất phát từ gia đình nông thôn, kinh tế cũng chỉ thuộc hàng khá so với các nhà xung quanh. Nhà chồng tôi kinh tế khá giả, ở trung tâm phố huyện.
Lúc chúng tôi yêu nhau, bạn trai có dẫn về nhà ra mắt. Cả nhà anh ấy, ai cũng tấm tắc khen tôi ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và xinh xắn. Mẹ chồng tôi lúc đó dù không thực sự đón nhận, nhưng tôi cũng chưa thấy bà có biểu hiện gì là không thích bạn gái của con trai. Tôi tự tin cho cuộc sống hôn nhân của mình, kể cả sau khi cưới tôi về sống tại nhà chồng.
Đám cưới của tôi diễn ra thuận lợi, gia đình hai bên vui vẻ, tôi đã có một ngày thật sự hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, ngay sáng sớm hôm sau tôi đã đón nhận cú sốc đầu tiên nơi nhà chồng. Khi tôi còn đang ngủ say, mẹ chồng đã đập cửa phòng gọi dậy kèm theo những lời càu nhàu: "Con dâu thấy bố mẹ chồng dậy từ lâu mà vẫn chưa thèm dậy. Dậy mau để cơm nước, phục vụ cả nhà ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa".
Nghe theo lời mẹ chồng, tôi dậy luôn để làm các công việc nhà. Ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi mẹ chồng đã gọi con dâu ra để chỉnh đốn: "Trước đây cô ở nhà bố mẹ đẻ thế nào tôi không biết, nhưng giờ về nhà chồng là phải theo quy định của nhà chồng. Sáng dậy lo ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa, ngày đi làm thì tối về phải cơm nước cho cả nhà. Không được về nhà muộn, đi đâu làm gì cũng phải xin phép mẹ chồng…".
Mẹ chồng đã làm một việc khiến con dâu không muốn ở lại nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nói những quy định của gia đình, toàn những khắt khe, khó thực hiện. Tôi có cảm giác mình chẳng khác nào người giúp việc trong nhà chồng, đủ thứ quy định oái oăm bắt tôi thực hiện. Chưa hết, mẹ chồng còn bắt tôi phải nộp hết tiền lương, cần chi tiêu gì thì xin ý kiến mẹ chồng, thấy hợp lý sẽ đưa cho.
Khi tôi đề xuất đến sẽ đóng góp tiền sinh hoạt phí, còn lại được tiết kiệm cho sau này khi sinh con thì mẹ chồng nổi giận. Mắng mỏ con dâu: "Tôi không biết, đây là quy định của gia đình. Cô về làm dâu nhà tôi, tiền bạc làm ra cũng là của nhà tôi. Chúng tôi bỏ bao nhiêu tiền bạc tổ chức cưới xin rước cô về, cô chưa báo đáp ngày nào đã đòi giở thói khôn lỏi, bòn mót".
Tôi không dám cãi lại khi mà mẹ chồng nổi nóng như vậy. Tôi thấy mẹ chồng thật quá đáng, coi tôi không phải là một thành viên trong gia đình, bà bắt tôi làm rất nhiều việc, tiền làm ra cũng không được chi tiêu cá nhân. Tôi đi làm cũng phải thỉnh thoảng mua quần áo mới, mỹ phẩm… Nhưng mẹ chồng cấm nốt, không cho mặc đẹp vì cho đó là ăn chơi, đua đòi.
Ngày đầu làm dâu của tôi diễn ra trong nỗi thất vọng. Tôi rất buồn và lo lắng cho tương lai của mình, sống với mẹ chồng khó tính, khắt khe như vậy sẽ không dễ dàng gì. Mẹ chồng tôi còn thu hết tiền, vàng hồi môn trong đám cưới. Còn chê bai nhà thông gia keo kiệt, con gái đi lấy chồng mà cho ít vàng…
Cách hành xử của mẹ chồng khiến tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng, không muốn sống ở đó. Để tránh bị chèn ép, tôi có nên nói với chồng ra ngoài ở riêng không? Mẹ chồng tôi quá đáng như thế, tôi ngoan ngoãn thực hiện hay phản kháng lại để bà tôn trọng tôi?
Theo Gia đình & Xã hội