Từ khi có bầu, vợ tôi ốm nghén khá mệt mỏi nên tôi bảo cô ấy nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai. Mẹ tôi chiều con dâu, tẩm bổ ghê lắm. Lúc vợ tôi sinh đích tôn, mẹ tôi càng quý cô ấy ra mặt. Chuyện ở cữ của đàn bà, thú thật tôi không hiểu và cũng ít quan tâm, cho nên mẹ tôi bảo sao tôi khuyên vợ nghe theo hết.
Mẹ tôi cẩn thận, kỹ tính, thương con cháu. Bà yêu cầu vợ tôi giữ gìn để sau này đỡ ốm đau khi trái gió trở trời. Tôi thấy vợ buồn vì ở mãi trong căn phòng kín, tỏ ý muốn xin cho cô ấy đi chơi là bị mẹ tôi mắng ngay. Vợ cũng sợ mẹ, bảo tôi đừng ý kiến nhiều kẻo mẹ giận.
Đợt này tôi đi suốt vì dự án công ty bị trục trặc. Có khi cả tháng tôi chỉ có nhà chục ngày. Con trai tôi bé tí đã bị viêm phế quản, mẹ tôi càng lo lắng, suốt ngày ca thán. Vợ tôi cũng vì thế mà có vẻ ít nói hơn, mệt mỏi và căng thẳng chuyện con ốm.
|
Việc chăm con tôi để mẹ và vợ tự lo vì mình quá bận rộn. (Ảnh minh họa) |
Tôi định ngủ cùng vợ con thì mẹ tôi cấm vì bà bảo tôi cần giữ sức để đi làm. Bà xung phong ngủ cùng con dâu, mọi việc bà lo tất. Yên tâm vì mẹ mình vốn đảm đang, tôi cũng không lo lắng gì nhiều nữa. Con ốm mấy hôm thì khỏe lên, có điều tôi thấy vợ tôi ngày càng ít nói hơn, đôi khi tôi hỏi mà cô ấy cứ lơ đễnh nghĩ đi đâu ấy.
Cho đến một tuần gần đây, vợ tôi thường xuyên ở lì trong phòng tắm. Cô ấy ở cữ, có đi đến đâu mà lo bẩn thỉu, bụi bặm, tắm lâu thế lại cảm thì khổ. Bực nhất là hai lần con tôi khóc, tôi đều không thấy vợ ra. Có vẻ như cô ấy đóng cửa không nghe thấy gì.
Tôi lấy chìa mở cửa ra xem cô ấy làm cái gì trong đấy. Vừa nhìn thấy vợ, tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Vợ tôi vừa xuýt xoa thổi, vừa bôi thuốc vào ngực. Đầu ti cô ấy bị toét ra, chảy máu và có vẻ hơi sưng. Tôi nhìn còn thấy đau nữa là cô ấy.
Tôi hỏi dồn xem vợ bị sao, cô ấy chỉ cười khẽ rồi bảo: "Đừng có kêu ầm lên mẹ lại khó chịu. Anh bế con giúp em một chút. Em bị nứt đầu ti, bôi thuốc cả tuần chưa thấy đỡ. Hôm trước em bảo cho thằng bé uống sữa ngoài mà mẹ không chịu, em đành chịu đau cho con bú xong mới bôi thuốc. Mỗi lần cho bú lại phải tắm rồi lau sạch thuốc đi nên mãi không khỏi".
Tôi nhìn vợ mà xót xa. Chuyện ở cữ của phụ nữ sau sinh thật sự quá mệt mỏi, tôi vô tâm làm khổ vợ tôi rồi! Lẽ ra tôi phải trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Còn chuyện này, tôi lên mạng tra thì thấy lẽ ra phải kiêng không cho con bú vài hôm, vết thương sẽ nhanh lành, hơn nữa con bú lỡ dính thuốc cũng không tốt.
Hóa ra vì mẹ tôi quan điểm phải nuôi con 100% sữa mẹ trong 6 tháng đầu, nên dù vợ tôi đau bà vẫn không đồng ý cho cháu bú sữa ngoài. Tôi nghe xong vừa giận mẹ vừa xót vợ. Tôi quyết định ra ngoài mua hộp sữa bột về bảo vợ pha cho con uống.
Tối hôm ấy, đúng lúc vợ chồng tôi đang lén pha sữa thì mẹ lên phòng. Nhìn thấy hộp sữa bà hiểu ngay vấn đề, mắng vợ tôi thậm tệ. Bà mắng nào là mẹ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, rồi đau đớn đấy có là gì so với năm xưa và chịu đựng khi sinh và chăm sóc tôi. Nói chung mẹ tôi nói đến đâu vợ tôi khóc nấc lên đến đấy.
Tôi cuống quá phải đồng ý vứt hộp sữa đi trước mặt bà thì mới yên chuyện. Nhưng bà đi rồi, tôi chẳng biết phải làm gì với vợ. Tôi chỉ sợ cứ thế này cô ấy lại bị trầm cảm sau sinh mất thôi. Tôi phải làm sao để mẹ và vợ đều vui vẻ hả mọi người? Chuyện ở cữ sao mà phức tạp đến thế.
Theo V.T.M.T/báo Tổ Quốc