Vợ chồng nhà hàng xóm đang cãi nhau đòi ly hôn, ngày nào cũng cãi vã không thôi, có lần người chồng nói với giọng điệu rất đắc ý: “Tôi ly hôn rồi thì có thể lấy gái 18, còn cô chỉ có thể lấy một lão già 80 thôi!".
Người vợ nghe xong cũng không bực gì cả, đáp trả rất bình tĩnh: “Anh tìm gái 18, lấy nó về thì phải hầu hạ cung phụng nó như bà nội. Tôi lấy ông già 80 thì làm bà nội cho người ta hầu hạ dỗ dành. Chúng ta khác nhau một trời một vực đấy, làm sao mà giống nhau được? Mà nhỡ đâu không may hai chúng ta lại lấy người trong một nhà thì sáng tối nào cũng phải đến chào hỏi. Anh lại còn có thể gọi tôi là bà. Thậm chí anh muốn được thừa hưởng bao nhiêu tài sản còn phải nghe tôi phân chia. Anh ở đó huênh hoang cái nỗi gì!”.
Đáng ghét nhất là những tên đàn ông, cưới được vợ như thể có được cả thiên hạ, lúc nào cũng tự cao tự đại, ở nhà cũng nào cũng chỉ tay năm ngón, trách móc đủ điều như: “Sao vẫn chưa nấu cơm xong?”, "Mỗi công việc nhà mà làm mãi không xong",...
Đàn ông chỉ thấy được dung nhan ngày một già nua theo năm tháng của người phụ nữ nhưng lại không thể thấy được những gì mà cô ấy hi sinh cho gia đình.
Đàn ông chỉ trách móc vợ suốt ngày ở nhà chăm con hưởng thụ nhưng lại không thể hiểu được những nỗi khổ khi chăm sóc con cái.
Những nỗi khổ cực vất vả của người phụ nữ, đàn ông mãi mãi không thể hiểu được.
Con gái lúc yêu là công chúa, cưới về rồi thì thành bảo mẫu. Đàn ông làm bố chỉ là vài phút, còn phụ nữ làm mẹ sẽ phải hi sinh cả cuộc đời.
Phụ nữ, mua quần áo thì là hoang phí. Đàn ông, mua thuốc lá hút thì là để xả stress.
Phụ nữ, tan ca là phải chạy về nhà chui vào bếp. Đàn ông, tan ca về nhà là nằm thảnh thơi trên sofa.
Đàn ông mệt rồi thì phụ nữ đấm lưng bóp vai cho. Phụ nữ mệt rồi thì đàn ông nằm trên giường giả vờ ngủ.
Phụ nữ có thể tha thứ cho những sự bồng bột nhất thời của người đàn ông. Nhưng đàn ông lại luôn luôn canh cánh trong lòng những lỗi lầm mà phụ nữ phạm phải.
Đàn ông bây giờ ấy mà, lúc nào cũng muốn phụ nữ phải ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng, đối xử chu đáo, lại còn phải xinh, dáng đẹp, độc lập về kinh tế, đảm đang hiền hậu, hiếu thảo với bố mẹ anh ta, khách sáo giữ ý với anh em bạn bè của anh ta, lại còn phải chăm chỉ cần cù nữa. Nói chung là hoàn hảo từ trong ra ngoài.
Vậy thì tôi muốn hỏi một câu, anh yêu cầu nhiều như thế, là vì anh có điểm gì tốt? Là vì anh cao? Hay anh đẹp trai? Hay là trong thẻ ngân hàng của anh có nhiều tiền? Hay là anh dịu dàng, chín chắn, biết quan tâm lo lắng cho người khác?
“Chẳng có cái quái gì cả thì khiêm tốn một tí”
Chúng ta hay nghe thấy đàn ông nói với vợ của mình rằng: “Đối xử tốt với mẹ tôi một tí, mẹ tôi nuôi tôi lớn như này không dễ dàng đâu!”. Nhưng lại có rất ít đàn ông nói rằng: “Mẹ, mẹ đối xử tốt với vợ con một tí, cô ấy rời xa bố mẹ, một mình tới sống ở nhà chúng ta không dễ dàng gì, chúng ta phải đối xử tốt với cô ấy”.
Đàn ông à, làm ơn hãy tôn trọng vợ mình hơn, bố mẹ cô ấy nuôi cô ấy hai mươi mấy năm, chưa từng ăn miếng cơm nào nhà anh, cũng chưa uống ngụm nước nào của nhà anh cả. Thế mà khi lấy anh rồi còn phải sinh con đẻ cái cho anh, chịu đựng tất cả. Đó đều là vì cô ấy yêu anh.
Đàn ông à, làm ơn hãy quan tâm tới vợ mình hơn. Trước khi lấy nhau, có thể có rất nhiều người đàn ông đối xử tốt với cô ấy nhưng sau khi lấy anh, nhà mẹ đẻ sẽ chỉ là họ hàng, đối với nhà chồng mà nói, cô ấy cũng chỉ là người ngoài, cô ấy chỉ có một mình anh thôi.
Đàn ông à, xin hãy yêu thương vợ mình hơn, đừng có suốt ngày trách cô ấy chỉ biết tiêu tiền, khen vợ nhà người ta biết tiết kiệm tiền, lấy vợ về là đầu tư mạo hiểm, vốn nuôi vịt với nuôi thiên nga có thể giống nhau sao?
Điều quan trọng nhất là, khi anh già rồi, bị ốm, nằm trên giường, người quyết định sinh mệnh của anh không phải là bác sĩ, mà là vợ của anh. Bởi chỉ có cô ấy mới có quyền ký tên để “tiếp tục cứu chữa” hay là “từ bỏ điều trị”.
Thương vợ, là việc làm không có chút mạo hiểm nào nhất, cũng là đầu tư có lãi cao nhất! Chỉ cần anh đầu tư một chút tiền vốn thì cô ấy sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi.
Vợ mình thì mình thương. Nếu như trên thế giới này, có một người thương vợ anh hơn cả anh. Vậy thì anh gặp rắc rối to rồi!