Tôi 36 tuổi đã từng có một đời vợ và một đứa con trai, cuộc hôn nhân đầu kết thúc sau 4 năm chúng tôi chung sống, lý do cũng chẳng có gì ngoài việc tôi cảm thấy mình thực sự không còn tình cảm với vợ tôi.
Còn cô ấy thì kỳ vọng ở tôi quá nhiều nên lúc nào cũng trách móc tôi rằng không quan tâm đến vợ con, thấy quá mệt mỏi nên tôi bảo cô ấy suy nghĩ về việc ly hôn vì tôi cố gắng lắm nhưng cũng chỉ thế thôi, không đáp ứng được kỳ vọng của vợ.
Thế nhưng, vợ cũ với mẹ tôi khá hợp nhau, hễ chúng tôi to tiếng, mâu thuẫn là y rằng mẹ tôi đứng về phía con dâu và bảo vệ cô ấy, nhiều khi tôi còn thắc mắc không biết cô ấy mới là con mẹ tôi hay tôi là con của bà nữa.
Khi biết tôi bảo vợ suy nghĩ về việc ly hôn, mẹ mắng tôi té tát và bảo tôi sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ nào chu toàn, lo cho gia đình như vợ tôi nhưng tôi không nghe, tôi thực sự muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân cũ nát ấy.
Vậy là tôi và cô ấy chia tay, cô ấy chuyển về căn nhà mẹ đẻ cho và nuôi con, còn tôi thì trở lại cuộc sống tự do của người đàn ông độc thân.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi tôi gặp Ly - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh xắn và dễ thương vô cùng. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì kết hôn. Ngày yêu nhau, cô ấy vẫn hay thủ thỉ nói với tôi “khi nào chúng mình cưới nhau, anh cho em ra ở riêng nhé. Em muốn sống cuộc sống tự do chỉ có vợ chồng mình”. Lúc đó, tôi cũng gật đầu đồng ý. Ngày cưới, cô ấy hạnh phúc lắm vì cho rằng mình đã cưới được người yêu thương thật lòng, biết chăm lo cho gia đình. Có điều cô ấy không nhắc đến việc xin ra ở riêng nữa. Thấy vợ không đả động đến chuyện này, tôi cũng cho qua.
Tháng ngày trôi qua, cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Mối quan hệ giữa vợ tôi với mẹ tôi cũng tốt đẹp, không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn cãi vã, lời qua tiếng lại. Mọi người nhìn vào đều nghĩ gia đình tôi là chuẩn mực cho những gia đình xung quanh phấn đấu.
Một ngày, vợ tôi bỗng nhiên đòi ra ở riêng. Cô ấy tế nhị nói với tôi rất nhỏ nhẹ vì không muốn mẹ nghe thấy sợ làm mọi người phiền lòng, vì bố mất sớm nên tôi chỉ còn mẹ, cô ấy bảo sợ mẹ tủi thân nên bàn với tôi nói khéo với mẹ.
Tôi gặng hỏi lý do tại sao vợ muốn ra ở riêng thì cô ấy chỉ cười không nói gì cả. Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau mục đích tôi vẫn muốn khuyên bảo vợ ở cùng mẹ để tiện bề chăm sóc nhưng cô ấy không đồng ý.
Ly đang mang thai nên tôi muốn chiều lòng vợ hai, vì thế tôi thuyết phục mẹ cho chúng tôi ra ngoài ở riêng.
Thế nhưng, sự việc không như tôi nghĩ, cô ấy đòi mua một căn chung cư cách xa nhà mẹ tôi những 20km, tôi thì bận rộn công việc, cô ấy thì bầu bí nên cũng ít có cơ hội về thăm mẹ.
Thi thoảng cuối tuần tôi định đưa vợ về thăm mẹ thì cô ấy ốm rồi mệt nên việc về thăm bà cũng cứ bị trì hoãn. Tôi có gọi điện về thì mẹ tôi nói bà vẫn khỏe, không phải lo cho bà nên tôi cũng không ghé thăm mẹ.
Vậy là cũng thấm thoát 3 tháng tôi chưa về thăm mẹ, hôm rồi tiện có việc đi qua nhà, tôi ghé qua xem từ khi chúng tôi ra ở riêng mẹ tôi sống thế nào.
Vừa đến cổng tôi rất bất ngờ khi thấy vợ cũ và con trai tôi ở đó. 3 người đang nói cười tíu tít, vợ cũ tôi còn bảo ăn tối xong sẽ chở hai bà cháu đi ngắm phố phường.
Hóa ra, từ ngày tôi chuyển ra ở riêng, gần như ngày nào vợ cũ và con trai cũng đến ăn tối với mẹ tôi, thậm chí cô ấy còn ở lại chăm sóc mẹ tôi mỗi khi bà lên cơn đau đầu. Tôi bước vào nhà thì mẹ tôi bảo rằng vợ cũ chuyển công ty về gần nhà nên ngày nào cũng qua lại đây, nhờ thế mà bà đỡ tủi, bà còn bảo mẹ con cô ấy chuyển về ở luôn cùng bà nhưng cô ấy lại ngỏ lời muốn đón bà đến ở cùng căn chung cư cô ấy mới mua để tiện chăm sóc.
Nghe những lời này mắt tôi cay xè, đúng là có những thứ khi mất đi rồi tôi mới thấy giá trị thực sự, giá mà trước kia tôi không hiếu thắng thì có phải mẹ tôi đỡ khổ.... Tôi đúng là người đàn ông không ra gì khi để mẹ sống một mình, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại tôi cũng không biết làm gì khác cả...
Theo PV/Infonet