Về nhà bạn trai, nhìn thấy mẹ anh tôi bật khóc

Google News

Tôi đứng đó, như không tin vào mắt mình, mẹ bạn trai tôi chính là bác giúp việc nhà tôi nhiều năm về trước.

Tôi là một đứa trẻ bất hạnh, sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa từng có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến những bạo lực ba dành cho mẹ. Ba luôn cho rằng, mẹ tôi cố tình có bầu để cưới ba, bước chân vào làm dâu nhà giàu.
Mẹ tôi, cô gái con nhà nghèo, xinh đẹp đã yêu ba bằng cả trái tim non dại, không biết người đàn ông ấy chỉ coi mình như một trò vui qua đường. Khi biết mình mang bầu, mẹ tìm gặp ba nhưng ba chối bỏ. Không để con mình phải sinh ra vô thừa nhận, mẹ tìm đến tận nhà gặp ông bà nội.
Ông bà nội là người có chút địa vị tiếng tăm, không muốn chuyện của con trai ảnh hưởng thanh danh của mình. Hơn nữa, thấy mẹ cũng xinh đẹp, nhanh nhẹn nên ép ba làm đám cưới. Mẹ không thể lường được cuộc đời mẹ bắt đầu đắng cay từ đó.
Năm tôi lên 7 tuổi, mẹ không chịu nổi sự bạo hành tinh thần từ ba nên đã quyết định ly hôn. Mẹ nói với tôi: "Giờ mẹ ra đi, trong tay không có gì, con đi theo mẹ sẽ rất khổ. Đợi mẹ ổn định cuộc sống, nhất định mẹ sẽ về đưa con theo".
Ve nha ban trai, nhin thay me anh toi bat khoc
Khi nhận ra mẹ bạn trai từng là "người thân", tôi bật khóc vì xúc động. (Ảnh minh họa: TD). 
Nhưng mẹ không giữ lời hứa. Bởi chỉ chưa đầy một năm sau, mẹ đã yêu một người đàn ông khác. Người ấy không muốn mẹ dẫn con riêng về nhà chồng. Mẹ đã chọn hạnh phúc riêng, không chọn tôi.
Ba không yêu mẹ nhưng lại rất thương tôi. Tôi muốn gì ba cũng chiều, thích gì ba cũng mua, chỉ có thời gian ba dành cho tôi rất hạn hẹp. Tuổi thơ của tôi có thể đi qua những ngày bớt buồn tủi chính là nhờ có bác giúp việc lâu năm trong nhà. Bác chăm chút tôi, quan tâm tôi, lo từng ly từng tý hệt như một người mẹ thương con.
Có lần bác nói, mỗi lần nhìn thấy tôi, bác lại nhớ con trai mình ở nhà. Vì hoàn cảnh, bác phải gửi con cho ông bà ngoại, đi làm giúp việc kiếm tiền. Thương con mình xa mẹ, bác lại càng thương tôi. Sau này lớn lên một chút, tôi mới biết bác là một người mẹ đơn thân.
Năm tôi học lớp 10, bác xin nghỉ việc. Lý do như bác nói, con trai bác đang ở tuổi lớn, tính tình ẩm ương, cần mẹ ở bên uốn nắn. Ông bà ngoại đã nhiều tuổi, không hiểu tâm lý trẻ khiến con trai bác trở nên bướng bỉnh, gan lì.
Ngày tháng dần trôi, tôi đã lớn, học đại học rồi đi làm. Cuộc sống của tôi đã mở rộng phong phú hơn rất nhiều, không còn là cô bé rụt rè khép kín ngày xưa nữa.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, ba mua cho tôi một căn hộ riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi đã quen bạn trai mình trong khi dọn về nhà mới. Anh là nhân viên của một công ty chuyên về nội thất mà ba thuê về sửa sang lại căn hộ cho tôi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp trai, hài hước của anh cuốn hút. Tôi chủ động lưu số điện thoại của anh để khi cần sẽ gọi, thực chất là tôi muốn tán tỉnh anh. Khi biết tôi có cảm tình, anh nói chúng tôi chỉ có thể làm bạn, bởi xét về hoàn cảnh, hai người hoàn toàn khác xa nhau.
Anh bảo, mẹ anh từng nhắc trong chuyện tình cảm, tuyệt đối đừng ham "trèo cao". Hôn nhân muốn hạnh phúc, bền lâu nhất định phải tìm người phù hợp với mình về mọi mặt.
Nghe giọng của anh, tôi biết rõ anh mặc cảm. Tôi cũng thẳng thắn, tôi thích người đàn ông lạc quan, nhân hậu, tử tế, yêu tôi và khiến tôi rung động, còn tiền bạc tôi không thiếu để phải đem ra tính toán. Sau này, chồng tôi chỉ cần có công việc để làm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, kể cả ăn cháo, ăn rau tôi cũng hạnh phúc.
Có lẽ vì tôi quá lì lợm, cuối cùng anh cũng mở lòng. Tôi và anh yêu nhau, nhẹ nhàng, ấm áp.
Tuần trước, anh nói sắp tới sinh nhật mẹ, hỏi tôi nên tặng mẹ món quà gì? Tôi đòi anh hôm ấy đưa tôi về nhà, cùng anh tổ chức sinh nhật cho mẹ. Lúc đầu anh ngại, bảo rằng chưa nói cho mẹ biết mình đã có người yêu. Thấy tôi muốn về, anh cũng xiêu lòng đồng ý.
Khi cùng anh bước vào căn nhà cấp 4 cũ, trước nhà là vườn rau xanh mướt, cảm giác yên bình chiếm lấy tâm hồn tôi. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn không gian xung quanh nhà, bỗng có chiếc xe máy cũ dừng trước cửa. Một phụ nữ vừa lấy đồ ra khỏi xe, vừa cất tiếng gọi con trai. Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc.
Tôi đứng đó, như không tin vào mắt mình, mẹ bạn trai tôi chính là bác giúp việc nhà tôi nhiều năm về trước. Phải đến hơn 8 năm rồi, tôi mới lại nhìn thấy dáng hình này, nghe thấy giọng nói này. Bác ấy cũng nhìn tôi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy bác, nhận ra thế giới này nhỏ hẹp biết bao nhiêu. Suốt bữa cơm hôm ấy, bạn trai tôi không có cơ hội nói một câu nào. Anh chỉ ngồi im lặng, nghe mẹ và bạn gái trò chuyện rồi mỉm cười.
Bất chợt mẹ anh nhìn tôi, dứt khoát: "Bác không đồng ý nhận cháu là con dâu đâu. Thiếu gì con trai tốt, sao phải đâm đầu vào con trai bác làm gì? Nó chẳng có ưu điểm gì, lại còn nghèo nữa".
Tôi nhìn bác, giọng như mềm lại: "Cháu muốn lấy anh ấy để có thể gọi bác là mẹ, có được không ạ?". Ngay giây phút ấy, cả tôi và mẹ anh cùng rơi nước mắt.
Theo Giang Hà/Dân Trí