Thế nhưng lúc cầm trên tay bộ đồ cộc và chiếc quần lót vợ đưa thì tôi không khỏi rụng rời chân tay.
Tôi và vợ kết hôn đến nay được hơn 1 năm và vẫn chưa sinh con. Chúng tôi định sang năm mới sinh em bé. Thế nhưng khi kế hoạch đẹp đẽ đó của chúng tôi còn chưa trở thành sự thật thì tôi lại phát hiện được một sự thật khủng khiếp.
Cuối tuần vừa rồi tôi phải về quê có chút việc. Tôi đi từ sáng thứ 7, đến chiều chủ nhật mới về, chỉ có mình vợ tôi ở nhà qua đêm. Tôi bảo nếu vợ buồn hay sợ thì rủ cô bạn thân đến ngủ cùng. Vợ tôi dặn tôi cứ yên tâm, cô ấy có phải con nít nữa đâu.
Chiều chủ nhật tôi từ quê lên với vợ. Đi đường xa bụi bặm và mệt mỏi nên về nhà là tôi đi tắm ngay. Lúc tắm gần xong mới nhớ ra chưa mang quần áo sạch vào, tôi bèn gọi với ra nhờ vợ lấy hộ bộ đồ mặc ở nhà. Thế nhưng lúc cầm trên tay bộ đồ cộc và chiếc quần lót vợ đưa thì tôi không khỏi rụng rời chân tay. Chiếc quần lót ấy không phải là của tôi!
|
Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi chiều cô ấy chẳng khác công chúa ấy. Ảnh minh họa
|
Tôi mang chiếc quần ấy ra ngoài, ném ra giữa nhà rồi hỏi vợ đó là quần của ai. Vợ tôi tròn mắt khó hiểu, cô ấy bảo đó chẳng phải quần của tôi thì của ai. Cô ấy lấy từ ngăn tủ đựng quần áo của tôi còn gì.
Bình thường tôi đều tự mua đồ lót cho bản thân, hàng ngày giặt đồ cũng là tôi bê lên sân thượng phơi vì thương vợ phải leo cầu thang mệt mỏi. Thông thường cũng là tôi lên sân thượng lấy đồ xuống và cũng tự tôi gấp gọn quần áo của mình cất đi. Tôi sống tự lập trong mọi sinh hoạt cá nhân, lại chiều chuộng vợ nên chẳng bao giờ áp đặt việc nhà là của phụ nữ. Thành ra có một sự thật nực cười là vợ tôi không hề nắm được quần lót của chồng mình trông thế nào.
Tôi gằn giọng bảo vợ rằng đó không phải là quần của tôi. Rõ ràng đêm qua khi tôi đi vắng đã có gã đàn ông nào đến ngủ lại. Và chẳng biết vô tình hay cố ý mà chiếc quần lót lạ đó lại lạc vào đám đồ của tôi. Tôi cho vợ một cơ hội cuối, nếu cô ấy thành thật thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ. Còn không thì chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn ngay lập tức, vì niềm tin đã mất rồi.
Vợ tôi cuối cùng đành khóc lóc kể rõ sự thật. Tối thứ 7 cô ấy và người bạn thân đến quán bar uống chút rượu và nghe nhạc. Chẳng ngờ lại gặp yêu cũ của vợ ở đó. Có hơi men trong người, chồng lại vắng nhà, kỷ niệm cũ ùa về khiến vợ tôi yếu lòng ngã vào vòng tay gã ta.
Lúc gã ta đưa vợ tôi về, hai người ấy đã không kiềm chế được mà hú hí ngay trong phòng ngủ của chúng tôi. Sáng ra, sau khi gã kia ra về, cô ấy phát hiện 1 chiếc quần lót dưới gầm giường, cứ nghĩ là của tôi nên đã nhặt cất vào ngăn tủ chuyên để quần áo của chồng. Và chiều tôi về, cô ấy hồn nhiên mang nó cho tôi mặc.
|
Vợ bảo tôi muốn trừng phạt cô ấy thế nào cũng được nhưng xin tôi đừng bỏ cô ấy.Ảnh minh họa
|
Cay đắng thật sự mọi người ạ. Giá kể cô ấy đảm đang và chăm chút chồng kỹ lưỡng hơn, biết quần áo của chồng có những chiếc nào thì có lẽ tội lỗi đêm ấy của vợ tôi sẽ được vùi lấp theo thời gian. Nhưng cô ấy lại vô tâm với chồng tới mức đem cả quần lót của người tình cũ cho chồng mặc, để rồi mọi chuyện bị phơi bày trong tích tắc.
Vợ quỵ lụy xin tôi tha thứ, nói rằng cô ấy bị men rượu điều khiển chứ cô ấy chẳng còn tình cảm gì với gã đàn ông kia. Vợ bảo tôi muốn trừng phạt cô ấy thế nào cũng được nhưng xin tôi đừng bỏ cô ấy.
Tôi thật sự không muốn ly hôn vì tôi rất yêu và thương vợ. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi chiều cô ấy chẳng khác công chúa.Nhưng cưng chiều như thế để rồi cô ấy cắm sừng tôi thế này đây!
Nhìn vợ khóc lóc sưng húp mắt, tôi lại không nỡ nặng lời với cô ấy. Tôi đã chấp nhận bỏ qua cho vợ rồi mà trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của vợ và gã người tình cũ ngay trong nhà mình. Tôi phải làm gì đây để quên đi chuyện đó và vui vẻ trở lại với vợ? Chứ ngoài miệng nói tha thứ mà trong lòng không quên được thì có tiếp tục chung sống cũng chỉ giày vò nhau mà thôi!
Theo Báo Thời đại plus