Cuộc sống hôn nhân của tôi ở nhà chồng không suôn sẻ. Thời gian gần đây chồng ngoại tình. Anh ra cặp kè với đồng nghiệp cùng công ty. Về nhà, chồng bỏ bê vợ con, lao vào cuộc vui riêng của mình.
Khi tôi làm ầm lên, chồng lại đổ lỗi cho tôi. Anh nói, từ ngày sinh con, nhìn tôi "tã" lắm. Cả người chỉ toàn mùi thức ăn, mùi sữa của con. Gương mặt già nua, anh nhìn là muốn nôn, nói gì đến chuyện gần gũi vợ chồng. Đã thế, tôi không nói được lời nào tử tế. Hễ anh về đến nhà là tôi lại cằn nhằn, không biết nói lời yêu thương với chồng. Vấn đề khiến chúng tôi cãi nhau nhiều nhất đó là tiền. Anh nói tôi chỉ biết kêu "tiền, tiền", chưa hết tháng tôi đã hỏi tiền anh như con nợ.
Đúng là "khi yêu 9 bỏ làm 10, hết yêu đến quả bồ hòn cũng vuông". Tôi có trở nên xấu xí, già nua như ngày hôm nay cũng là vì lo lắng cho cái nhà này. Tôi sinh 2 đứa con cho anh. Nhưng có bao giờ anh phải bế bồng chúng, có đêm nào anh phải dậy cho con uống sữa đâu. Việc nhà anh cũng chẳng phải động, dù việc chỉ bằng cái móng tay.
Tối nào anh cũng về trong tình trạng say lướt khướt, không thì cũng đi cà phê, đi chơi với đám đồng nghiệp đến 1-2 giờ đêm... Như thế tôi không cằn nhằn, không khó chịu thì có đúng không? Anh nói lúc nào tôi cũng hỏi về tiền. Nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 5 triệu lo toan tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền bỉm sữa... Số đó có đủ không? Trong khi lương của chồng tôi 20 triệu/tháng.
|
Mẹ của anh rất kĩ tính. Từ ngày về làm dâu đến nay đã được 7 năm, tôi chưa một ngày cảm thấy thoải mái trong căn nhà này. |
Bà soi tôi từng tí một. Chỉ cần tôi sai phạm, dù là điều nhỏ thôi là y rằng sẽ bị ăn mắng. Cũng do tôi lấy chồng khi còn quá trẻ (lúc lên xe hoa tôi mới 20 tuổi), nên nhiều cái vụng về. Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi stress kinh khủng. Mỗi ngày tôi đều phải nhìn tâm trạng của mẹ chồng để sống. Chỉ cần hôm đó bà không vui chuyện gì là y như rằng tôi là đứa chịu trận. Mẹ chồng không mắng 1-2 câu là xong đâu. Bà nói cả buổi, toàn những từ ngữ khó nghe.
Sau nhiều ngày tháng cố níu giữ cuộc hôn nhân này, cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Khỏi phải nói, chồng tôi vui mừng hết sức. Đó là điều anh ta muốn từ lâu mà. Thậm chí anh còn chẳng cần con. Chồng tôi nhường quyền nuôi dạy con cái cho tôi. Còn mẹ chồng cũng lên tiếng nói tôi suy nghĩ lại, cũng có khuyên bảo con trai... nhưng rốt cục bà vẫn chấp nhận hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.
Ngày ra toà, chồng dắt theo nhân tình đến. Anh chẳng quan tâm cảm xúc của tôi. Cô ả đó đẹp, quyến rũ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Ngay khi nghe xong quyết định của tòa án, anh với cô ta tay trong tay đi ăn mừng.
Tôi lủi thủi ra về. Song ra cổng, tôi gặp mẹ chồng. Bà đã ở sẵn đó chờ tôi. Mẹ chồng nhét vào tay tôi 1 thứ được gói gọn trong túi bong đen. Bà nói: "Thực tình mẹ vẫn coi con là con dâu. Nhưng thằng Toản nó đã quyết thế rồi mẹ không nói được. Đây là tiền riêng của mẹ. Mẹ cho con, cho các cháu lo liệu cuộc sống sau này. Trước kia mẹ có đối xử khắc nghiệt với con thì cũng mong con thông cảm. Mẹ chỉ muốn chúng mày trưởng thành, nên người mà thôi".
Nói xong mẹ chồng đi luôn, mặc cho tôi đứng bần thần 1 lúc lâu. Đây là lần đầu tiên thôi thấy mẹ chồng đối xử hòa nhã và nói tử tế với mình.
Về nhà tôi mở túi đen đó ra. Thật không ngờ trong đó là 500 triệu. Mẹ chồng cho tôi quá nhiều rồi. Tự nhiên tôi khóc nức nở. Với số tiền này mẹ con tôi không phải vất vả nhiều nữa. Mẹ chồng tốt với tôi quá. Điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến.
Theo Hướng Dương HT/Tổ Quốc