Cưới nhau 4 năm tôi vẫn chưa có con. Trong 4 năm ấy mẹ chồng đã từng treo giải rằng nếu tôi sinh cho bà đứa cháu trai thì bà cho cả căn nhà 4 tầng này. Lúc thấy tôi khó quá vì mãi không bầu bí thì bà lại đe dọa: “Không đẻ thì tao tống cổ ra khỏi nhà đấy”.
Lúc yêu tôi tôi cũng đã nói rõ với chồng là mình sau này chuyện con cái sẽ rất khó vì lúc bé tôi từng có bệnh. Bác sĩ nói khó chứ không phải là tôi hoàn toàn không thể sinh con. Chồng khi đó rất yêu tôi nên anh bảo không sao cả, anh sẽ cùng tôi tìm mọi cách chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Vì khi yêu anh đã nói thế nên khi cưới về dù bị mẹ thúc ép và làm khó rất nhiều nhưng chồng vẫn không bỏ tôi. Nhưng 4 năm tôi cảm thấy anh đã bắt đầu nản, tình cảm anh dành cho tôi cũng nguội dần. Nhiều đêm anh ôm gối ra phòng khách ngủ mà tôi chỉ biết khóc.
Lúc ấy tôi chỉ biết là anh cũng buồn, cũng chán lắm chứ không hề nghĩ tới chuyện anh đã ra ngoài kiếm con đâu nên cứ thương anh vô cùng vì đang cãi lời bố mẹ để bảo vệ tôi. Rồi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, tôi đã có thai. Ngày nhìn thấy que thử thai 2 vạch tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ, khóc vì quá sung sướng…
Chồng đưa tôi đi khám để khẳng định chắc chắn mình đã có con, khi cầm giấy siêu âm về tôi đã nghĩ mẹ chồng sẽ hạnh phúc lắm vì bà phải chờ đợi bao năm nay rồi. Nhưng khi tôi chìa tờ giấy ra bà chẳng thèm ngó 1 giây mà chỉ buông câu lạnh lùng: “Không đẻ được con trai thì đừng trách”.
Với tôi có con là may mắn lắm rồi, trai gái chẳng quan trọng. Trong quá trình tôi mang thai chồng lại quan tâm chăm sóc tôi như ngày xưa nên tôi lại càng chẳng nghi ngờ gì anh cả. Có lần tôi nghe mẹ chồng tôi hầm canh gà, khi đó tôi đang bầu tháng thứ 7, cứ ngỡ bà hầm cho mình ăn nhưng rồi chợt nghe thấy bà sai chồng tôi mang đi cho ai đó mới đẻ ăn. Chồng về tôi mới thắc mắc:
– Em tưởng mẹ hầm canh gà cho cháu đích tôn của mẹ trong bụng thế mà… Anh mang cho ai mới đẻ đấy?
– À… là mẹ nhận hầm giúp bà bạn trong tổ hưu cho con dâu bà ấy mới sinh. Để anh dẫn em đi ăn gà tần nhá, có quán ngon lắm.
Rồi chồng lại đưa tôi đi khiến tôi hết nghĩ ngợi luôn. Mẹ chồng rõ ràng lúc đầu muốn tôi bầu con trai, nhưng khi tôi thông báo là chửa cháu trai thì bà lại nghi ngờ. Bà bảo: “Đẻ ra không phải trai thật thì liệu hồn”. Tôi chẳng có hơi đôi co với bà nên cứ kệ nhưng hình như từ đó bà cứ nghi ngờ tôi kiểu là đang nói dối giới tính cái thai vậy.
Rồi cuối cùng cũng tới ngày tôi trở dạ vào viện sinh con. Cả chồng và mẹ chồng đều đưa tôi vào. Nhưng tôi đau tới gần 1 ngày mới có thể lên bàn đẻ, thật sự là tôi quá mệt vì người tôi thấp bé. Lúc lên bàn sinh tôi lại sinh khó vì khung xương chậu nhỏ nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để con chào đời.
Lúc nằm trên bàn sinh đau đớn quằn quại tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng nói oang oang với chồng tôi ở phía ngoài: “Nó mà sinh con gái thì ly hôn luôn rồi đón mẹ con con bồ mày về. Đằng nào mày cũng có con trai nối dõi rồi”. Tôi sốc, sốc thật sự tưởng không đẻ được. Nhưng rồi có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp tôi kết hợp nhịp nhàng được với bác sĩ và con tôi đã chào đời. Tôi quá choáng nên bị mất nhiều m.áu suýt bị hậu sản không qua khỏi. Cũng may được bác sĩ cứu giúp, vừa sinh xong vẫn chưa hoàn hồn nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tinh thần chị em ạ.
Lúc đầu tôi định ôm con đi khỏi căn nhà đó luôn nhưng sau lại nghĩ chẳng tội gì. Tôi đã đẻ được con trai mà, tôi phải để con tôi được nhận thừa kế căn nhà mà bà nội nó đã hứa cho nó chứ. Tôi có thể sẽ khổ khi sống tiếp ở đó nhưng tôi phải đòi hết những gì con tôi được hưởng đã không thể để con riêng của chồng tôi hưởng được rồi sau đó mới tính tiếp. Mọi người thấy tôi làm thế có đúng không?
Theo N.D/ Doanhnhanvn.vn