Mặc dù là phụ nữ nhưng tôi không thích buôn chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình cho mọi người biết. Nói thật, nó chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ để cảnh tỉnh những phụ nữ có chung hoàn cảnh, hãy đừng cam chịu nữa!
|
Vì quá tức giận nên tôi đã bế con ra khỏi nhà ngay trong đêm. (Ảnh minh họa) |
Tôi là người khá nhẫn nhịn. Ai nói gì tôi cũng đồng tình và tránh làm những điều người khác không vui. Bởi thế, tôi được mọi người quý mến. Thế mà tháng trước, một đứa nhẫn nhịn như tôi cũng phải lần đầu tiên biết nổi giận tới mức tát gãy răng cửa của chồng và bế con ra khỏi nhà ngay trong đêm.
Chuyện là thế này, tháng trước, con tôi viêm họng nên sốt cao. Tôi đi làm về cũng mệt nhưng vẫn phải vừa tranh thủ chăm con, vừa nấu cơm. Con bé quấy khóc suốt khiến tôi quay như chong chóng suốt mấy tiếng đồng hồ. Bất đắc dĩ, tôi gọi điện cho chồng, nhưng điện thoại ở chế độ không liên lạc được.
Đợi mãi đến 12 giờ đêm chồng mới về, trong khi giờ tan làm là 5 giờ chiều. Tôi bế con vào trong phòng, vẫn cố nhịn thì chồng bảo nhìn anh về không chào, hỗn láo. Uất quá tôi có nói lại vài câu thì chồng đẩy hai mẹ con tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi biết lúc này anh đã say, chẳng làm chủ được mình nên giữ im lặng. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng lại, miệng lẩm bẩm rằng vừa đi "chơi" gái về nên đừng có mà chọc giận. Không muốn con nghe những lời nhơ bẩn, tôi bịt mồm anh ta lại thì anh ta bù lu loa lên là tôi định giết chồng, thậm chí còn đuổi tôi đi. Tôi ức quá định bế con đi thì anh giằng lại, tôi hất mạnh tay nên đã vô tình tát gãy răng cửa của anh ta.
Nghe tiếng con trai la lớn, mẹ chồng vội vàng chạy ra. Không hỏi rõ sự tình, nhìn thấy con trai đang ôm miệng chảy máu thì bà lập tức lao vào túm tóc tôi, còn liên mồm nói tôi là hạng phụ nữ mất nết, dám đánh chồng. Cực chẳng đã, tôi cũng "ra đòn" với mẹ chồng rồi bế con về nhà mẹ đẻ.
Vì con gái, 3 năm qua tôi đã cố gắng chịu đựng gã chồng say xỉn, thích chơi bời gái gú và bà mẹ chồng không biết phân biệt đúng sai. Bây giờ, có cho xe vàng rước, tôi cũng không bao giờ quay về nữa. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã hạ quyết tâm dứt được "cục nợ" ấy ra khỏi cuộc đời mình.
Theo Helino