Tôi đã luôn nghĩ rằng, chồng đang lén lút cặp kè với ai đó ngoài tôi và có lúc tự tưởng tượng cảnh nếu bắt gặp chồng cặp bồ thì tôi sẽ hành xử thế nào. Bởi khi vô tình đọc được chuyện phụ nữ đánh ghen trên mạng xã hội, tôi rất chán ghét và thường nghĩ mình sẽ không làm vậy. "Xấu chàng hổ ai", tốt đẹp gì mà để thiên hạ nhìn vào bàn tán.
Thế nhưng mới cách đây vài hôm, chính tôi đã cùng bạn thân đi bắt ghen chồng. Bạn gọi điện bảo nhìn thấy chồng tôi đi vào khách sạn một mình và hỏi tôi có muốn bắt tận tay để xem "tiểu tam" mặt mũi thế nào không?
Tôi theo địa chỉ bạn đưa mà lao đến. Cô bạn thân đã chờ sẵn ở đó, cầm tay tôi với ánh mắt tỏ ý cảm thông, an ủi, ra ý muốn tôi bình tĩnh.
Tôi trong lúc giận dữ vẫn cảm thấy xấu hổ với tình cảnh hiện tại của mình. Vì vậy, tôi vào sảnh ngồi chờ chồng xuống, quyết định không làm gì ầm ĩ. Nhưng kết quả lại khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi, cho đến tận giờ phút này. Tôi đã chết lặng khi nhìn chồng nắm tay một cậu con trai trẻ măng từ cầu thang máy bước ra.
Tôi còn trẻ, còn cả cuộc đời dài phía trước. Nếu cứ bắt tôi sống cùng người chồng trên danh nghĩa thế này thì tôi phát điên mất (Ảnh minh họa: Vecteezy).
Nhìn thấy tôi, chồng biến sắc buông tay "tiểu tam", còn tôi đứng chôn chân tại chỗ. "Tiểu tam" rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, rồi để phá vỡ sự im lặng, hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng bước đi, bỏ lại tôi và chồng cứ thế mà lặng lẽ ra về. Đã 3 ngày trôi qua, cả tôi và chồng đều không ai nói với ai tiếng nào, thực sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chúng tôi đã kết hôn 6 năm, chồng hơn tôi 4 tuổi, kinh tế và công việc tốt. Chúng tôi cũng có với nhau một cậu con trai. Sự thật phũ phàng kia hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi.
Trong gia đình, anh là người đàn ông tốt, tôi không có điều gì chê trách, phàn nàn. Chỉ là với linh cảm của người phụ nữ, đôi khi tôi có chút mơ hồ về chuyện hình như anh có người phụ nữ nào khác bên ngoài.
Bởi khi trở về nhà. mặc dù anh vẫn luôn nhẹ nhàng, cử chỉ và sự quan tâm rất vừa phải, giống như trách nhiệm hơn là cảm xúc yêu đương. Ngay cả khi vợ chồng gần gũi cũng rất hờ hững. Anh ít khi nhìn ngắm tôi, dù tôi được khen là xinh xắn, quyến rũ, đúng chất "gái một con trông mòn con mắt".
Đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao dù cuộc sống rất êm đềm, trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút bất an về việc chồng mình có mối quan hệ lén lút ngoài luồng. Chỉ không ngờ, người tình của chồng lại mang giới tính nam. Từ hôm đi bắt ghen đến giờ, tôi giống như người mất hồn.
Bạn thân đi cùng tôi bữa đó liên tục khuyên tôi phải bình tĩnh để cảm thông cho nỗi khổ của chồng vì suy cho cùng, anh ấy cũng đáng thương. Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi không thấy thương anh ấy chút nào. Anh là người hiểu rõ nhất xu hướng giới tính của mình, sao còn chọn lấy tôi, thanh xuân của tôi ai trả? Nỗi đau đớn, bẽ bàng này, ai chịu đựng thay tôi?
Tôi không cam tâm với trớ trêu này của số phận. Tôi bắt bạn thân hứa không được hé môi với bất kỳ ai. Bởi nếu cần chia sẻ, tôi muốn tự tôi sẽ là người nói. Còn bây giờ, tôi cần thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ và quyết định cho tương lai của cuộc hôn nhân này. Tôi không dám ly hôn, bởi tôi không biết phải trả lời sao với mọi người về lý do chia tay.
Tôi sợ bản thân không chịu nổi áp lực, sợ bị cười cợt, bàn tán nếu như tôi công khai giới tính của chồng. Vả lại tôi cũng cần nghĩ cho tương lai và sự trưởng thành của con trai. Khi lớn lên, con sẽ phải mang theo suốt đời câu chuyện là con của một người đồng tính. Nhưng nếu cứ vì thể diện mà tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi làm không được.
Tôi còn trẻ, còn cả cuộc đời dài phía trước. Nếu cứ bắt tôi sống cùng người chồng trên danh nghĩa thế này thì tôi phát điên mất. Chồng tôi mấy ngày nay tỏ ra hối lỗi, luôn trở về nhà từ sớm, lo đón con, cơm nước cho tôi.
Sau 3 ngày im lặng, tối qua, anh chủ động nói với tôi mọi chuyện. Chồng xin lỗi vì đã giấu tôi sự thật. Anh ấy trông chờ vào quyết định của tôi. Dẫu tôi có quyết thế nào, anh ấy cũng chịu.
Nhưng tạm thời, tôi vẫn chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
Theo Như Ý Cát Tường/Dân Trí