Khi tôi đưa người yêu là vợ tôi bây giờ về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì tôi là trai tân, công việc thu nhập tốt lại yêu một người phụ nữ hơn đến 10 tuổi còn có con riêng. Nhưng vì tình yêu với vợ, hay nói đúng hơn là tôi thương mẹ con cô ấy phải chịu cảnh khổ cực khi còn chung sống với chồng cũ, luôn bị anh ta đánh đập và đày đọa tinh thần, nên tôi quyết đến với vợ bất chấp lời khuyên can của mọi người.
Tôi luôn xác định nghiêm túc và muốn bù đắp cho hai mẹ con cô ấy một cuộc sống vui vẻ, đầy đủ, nhưng sau hai năm chung sống tôi thực sự mệt mỏi. Tôi chưa nghĩ đến chuyện chia tay vợ, nhưng nếu cứ sống như thế này tôi sẽ không chịu đựng nổi nữa.
Vợ khiến tôi thấy bị tổn thương ghê gớm và cảm thấy cô ấy không tin tưởng mình (ảnh minh họa)
Cô ấy luôn phản ứng tự vệ, cảnh giác mỗi lần như vậy. Có lần cãi nhau, cô ấy đã cầm sẵn gậy gộc để phòng thủ như thể tôi sắp giở thói vũ phu với vợ.
Cô ấy yêu cầu chồng cũ phải đóng góp và có trách nhiệm với con cái, nhưng mỗi lần nghe điện thoại của chồng cũ dù chỉ là chuyện đón con đi chơi hay chuyển tiền nuôi con, thì vợ đều phát khùng lên rồi trút giận sang cả tôi.
Khi hai vợ chồng bình thường trở lại, cô ấy tâm sự sống với chồng cũ luôn trong cảnh bị đánh bất kể lúc nào nên đã khiến cô ấy trở nên bất an như vậy. Tôi thương vợ và muốn cùng cô ấy vượt qua nỗi ám ảnh này, nhưng mỗi lần như vậy, tôi thấy bị tổn thương ghê gớm và cảm thấy vợ không tin tưởng mình.
Hai năm cưới vợ, tôi muốn dành hết tình cảm của mình mong cô ấy quên được quá khứ để sống cho hiện tại nhưng vợ tôi không những không quên mà ngày càng ám ảnh. Không chỉ thế cô ấy còn trút hận sang chồng khiến tôi lúc nào cũng như là người mắc lỗi với vợ. Tôi có nên đưa vợ đi khám về tâm thần hay phải như thế nào, chứ kéo dài mãi cuộc sống như thế này tôi chắc trầm cảm.
Theo Tiểu My/VOV