Cuộc sống thật kỳ diệu, luôn mang đến những điều ta không bao giờ ngờ tới. Tôi vốn là cô gái hiền lành, thiên về nội tâm và đơn giản. Sau mối tình 4 năm thời đại học tan vỡ, tôi càng sống khép kín hơn.
Đi làm về là đi chợ, cùng mẹ nấu cơm, không giao du, không tụ tập bạn bè, sống cuộc sống mà người ngoài chê nhạt nhẽo, nhưng tôi lại thấy rất hài lòng vì nó bình yên và vui vẻ.
Ngoài thi thoảng hẹn hò với mấy cô bạn thân, tôi gần như tránh mọi cuộc vui chơi mà thường ở tầm tuổi của tôi, mọi người hay có. Thế rồi anh xuất hiện, cười với tôi, làm quen với tôi tự nhiên giống như đã biết nhau từ trước.
Ý định làm mối là của mẹ chồng. Nhưng không ngờ duyên số cho anh và tôi gặp rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên (Ảnh: iStock).
Sau này, khi đã nhận lời yêu, tôi thắc mắc hỏi anh tại sao lại yêu tôi gần như ngay lập tức, trong khi anh còn chưa hiểu gì về tính cách của tôi, tâm hồn của tôi.
Vì ngoài sự tốt bụng và tâm hồn trong sáng, tôi không có điểm nào nổi bật: Cá tính không, hình thức không, tiền của càng không. Trong khi anh thì ngược lại, đẹp trai, tính cách nổi bật, đi du học về, hiện tự điều hành công ty riêng rất phát triển.
Hồi đầu nghe tôi hỏi, anh toàn cười trừ, còn đùa anh bị trúng mũi tên lạc nên đành buông tay chiều theo số phận. Mãi khi cưới tôi về, anh mới nói thật. Hóa ra người nhìn trúng tôi đầu tiên không phải anh, mà là mẹ anh.
Chuyện là hôm ấy tôi đi làm về muộn nên vội vàng chạy ra chợ cạnh nhà mua mớ rau. Mớ rau 7.000 đồng, tôi đưa bác tờ 50.000 đồng rồi cầm lại tiền thừa, cảm ơn bác ấy xong rảo bước đi luôn.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện bác bán rau trả lại tiền thừa tận 193.000 đồng. Tôi ngẩn ra một phút rồi nhờ mẹ nấu cơm, lập tức chạy xuống tìm bác ấy trả lại tiền. Bác bán rau túm lấy tay tôi cảm ơn rối rít, khen tôi tốt bụng.
Nhờ sự tử tế của tôi, bác không bị mất số tiền coi như bằng tiền lãi bán hàng cả ngày đi rong của bác. Bác một mực đòi tặng tôi nốt mấy mớ rau còn lại trên xe. Vì theo lời bác, giờ cũng tối rồi, không còn người đi chợ, coi như tôi ăn hộ là bác vui.
Tôi thấy bác thật thà, thương bác tuổi cao mắt kém, sợ trời nhá nhem tối trả nhầm tiền thêm lần nữa nên đứng lại chào mời, bán hộ bác hết số rau còn lại. Tôi không ngờ toàn bộ câu chuyện này được mẹ anh chứng kiến.
Bà quan sát và để ý tôi từ bữa đó. Bà không những theo tôi về tận cổng, còn tìm cách làm bạn với mẹ tôi, từ từ tìm hiểu về tôi. Bà nhất định muốn anh về nước sẽ dắt anh đến xem mắt tôi.
Ý định làm mối là của bà, nhưng không ngờ duyên số cho anh và tôi gặp nhau rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc đời đúng là có nhiều mối nhân duyên ta không ngờ tới.
Sau này về làm vợ anh, làm dâu của mẹ, mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, mẹ và anh luôn tin tưởng và yêu quý tôi hết mực.
Tôi được thoải mái làm mọi việc theo sở thích của mình. Mọi người trong gia đình đều ủng hộ, tôn trọng tuyệt đối.
Theo Như Ý Cát Tường/Dân Trí