Tôi ly hôn cách đây 2 năm, hôn nhân của tôi bắt đầu giản dị và kết thúc cũng hết sức nhẹ nhàng. Tôi và vợ đã có những tháng ngày bên nhau nồng cháy, cả hai cảm thấy như đã tìm được một nửa của nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Từ lúc yêu cho đến lúc cưới, cả hai luôn cảm thấy thoải mái, yêu thương và tôn trọng nhau.
Cho đến khi kết hôn, cuộc sống không còn lãng mạn viển vông như trước nữa, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm cho chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Từ một người nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn trong mắt nhau, chúng tôi đã trở thành con người khác. Không chút sĩ diện, không chút e dè, hai vợ chồng thẳng thắn bóc mẽ những điều chưa được về nhau.
Khi mà không tìm được tiếng nói chung, mọi thứ sẽ từ đơn giản đến phức tạp, nhỏ sẽ hóa ra to. Chúng tôi từ lúc tôn trọng, nhường nhịn nhau đã chuyển sang ít nói với nhau, thậm chí mặc kệ nhau. Sống với nhau cùng nhà mà chẳng khác nào ly thân, mà thực tế đúng là như vậy, việc ai nấy làm, không ai can thiệp vào nhau. Tôi cũng cảm thấy nhẹ đầu, đỡ phải để ý, tranh luận, cãi vã.
Nhưng rồi được một thời gian là cả hai bắt đầu không còn hứng thú với tự do, vẫn lại hờn trách, đổ lỗi. Dĩ nhiên, hai vợ chồng không cãi vã, xúc phạm nhau bao giờ, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ một ngày xa dần. Tôi và chồng từ người thương, đã thành người dưng, không còn coi nhau là người yêu nữa. Dửng dưng chẳng khác nào là người ngoài, khắt khe để ý nhau từng chút một.
Lời đề nghị quay lại của vợ cũ khiến tôi cháng váng. Ảnh minh họa
Điều gì đến cũng phải đến, hai vợ chồng chia tay, trong kín đáo và cả hai đều thấy đó là tất yếu. Khi ly hôn rồi, người thân, bạn bè biết đều tỏ ra tiếc nuối, trách móc chúng tôi tại sao lại vội vã đến vậy. Nhưng biết làm sao được, tôi và chồng không muốn kéo dài cuộc sống mệt mỏi, đối phó với nhau mỗi ngày.
Vậy mà đã 2 năm trôi qua, tôi từ lúc ly hôn chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi muốn quên đi chuyện quá khứ, muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Nhất là khi mà đã xác định có tiền sẽ đầy đủ, thoải mái hơn. Tôi đã đạt được mục đích của mình, là người thành công hơn trước chỉ trong một thời gian ngắn.
Tôi có nhà đẹp, xe sang, tiền tiêu thoải mái, nhưng đâu đó trong lòng vẫn là khoảng trống chuyện quá khứ. Tôi muốn khép lại mọi chuyện, để sống cuộc tự do, an nhàn. Nhưng rồi, lúc mà tôi không còn vướng bận gì hết, lại là lúc xuất hiện vợ cũ, làm tôi khó xử trước nhưng tâm sự của cô ấy.
Vợ cũ của tôi chủ động đến tìm gặp, cô ấy không ngần ngại chia sẻ hết mọi chuyện, chỉ mong tôi bỏ qua chuyện quá khứ để chấp nhận cô ấy. Vợ tôi tiết lộ, từ sau khi ly hôn, đã có vài cuộc tình nhưng đều thất bại và nhận ra một điều đàn ông đến với mình chỉ lừa gạt tình cảm, tiền bạc. Chỉ có chồng cũ mới là người sống thật sự tình cảm, nhưng không nhận ra để rồi đánh mất tình yêu.
Cô ấy nói rằng con rất nhớ bố, chỉ có bố mẹ tái ngộ mới lo được tương lai cho con… Tôi đã bị thuyết phục, thương con, mủi lòng mà đã nghĩ đến ngày về sống với nhau. Nhưng rồi thông qua người thân, tôi biết được sự thật vợ cũ không phải vì muốn quay lại vì tình cảm, cô ấy thấy tôi có tiền nên muốn quay lại để tôi gánh món nợ khổng lồ của cô ta.
Vợ cũ chỉ vì muốn giải quyết nợ nần mà tìm đến tôi, làm tôi thất vọng nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại mủi lòng muốn giúp đỡ cô ta và lo cho cuộc sống của con. Tôi có nên chấp thuận đề nghị quay lại của vợ, hay là thẳng thắn khước từ vì đó không phải là ý muốn thật lòng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Minhhai@.../Gia đình & Xã hội