Nhà tôi có hai chị em. Chị tôi vừa xinh vừa giỏi, ra trường đi làm ở công ty lớn, mới 28 tuổi mà đã mua được căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi. Hàng tháng, chị chu cấp tiền cho tôi ăn học. Chị luôn động viên tôi cố gắng học tốt để sau này là chỗ dựa cho gia đình.
Là con trai, được cả nhà kỳ vọng nhưng tôi tự thấy mình kém cỏi, lại nhút nhát, luôn lo rằng mình không thể đáp ứng được mong đợi của chị. Hình như bao nhiêu giỏi giang đều dồn vào chị tôi.
Mấy năm nay, chị tôi yêu một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả bố tôi. Vợ anh ấy đã mất, con cái đã lập gia đình cả rồi. Bố mẹ tôi suy nghĩ rất thoáng và hoàn toàn không can thiệp vào chuyện yêu đương của con cái, miễn sao các con hạnh phúc là bố mẹ vui.
Nhưng không ngờ, chuyện của chị lại chẳng đơn giản như vậy. Tuần trước đến nhà chị gái chơi, tôi mới biết sự thật khi chứng kiến cuộc đấu khẩu của chị và một phụ nữ lớn tuổi. Hóa ra đó chính là vợ của anh rể tương lai, người mà cả gia đình tôi đều nghĩ là đã qua đời.
Sau khi người phụ nữ ấy bỏ về với nhiều lời đe dọa, chị gái mới thừa nhận với tôi việc chị là “tiểu tam”; nhà chị ở mua bằng tiền anh ấy cho, tiền chu cấp cho tôi ăn học cũng vậy. “Anh ấy và vợ ly thân lâu rồi, thỏa thuận là ai có cuộc sống của người ấy. Bà ta vẫn biết về sự tồn tại của chị nhưng không hiểu sao đợt này lại đến gây sự đòi chị buông tha cho anh ấy”, chị tôi kể, và năn nỉ tôi đừng nói chuyện này cho bố mẹ.
Nhưng tôi không thể giấu một chuyện tày đình như vậy. Tôi về kể lại hết, và bố mẹ tôi lập tức triệu tập chị cùng bạn trai đến nhà. Khi anh chị vừa bước vào sân, mẹ tôi chạy vào nhà tắm xách một xô nước bẩn hất thẳng vào hai người. Chị tôi vội quỳ xuống ôm chân mẹ van xin tha thứ. Bạn trai của chị thì xin bố mẹ cho thêm một thời gian để giải quyết chuyện ly hôn và danh chính ngôn thuận cưới chị tôi.
Nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt hai người chia tay. Mẹ nói bà vốn không thích con gái yêu người đàn ông già như vậy nhưng vẫn chấp nhận vì tôn trọng quyền tự do yêu đương, nhưng việc chị ngang nhiên sống với người có vợ là vô đạo đức, bôi tro trát trấu vào gia đình. Sau đó vì chị tôi không chịu hứa từ bỏ bạn trai, bố mẹ đuổi chị ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt.
Sau hôm đó, mẹ tôi buồn phiền giận dữ phát ốm, bố tôi cũng không ngừng mắng là “con hư tại mẹ”, khiến không khí trong nhà nặng nề không chịu nổi.
Tôi đã gặp riêng chị gái khuyên bỏ người đàn ông đó đi. Chị nói anh ấy nhiều tiền, chỉ có người như vậy mới có thể cho chị cuộc sống sung sướng. Nếu bỏ anh ấy rồi thì chị cũng phải tìm người đàn ông khác nhiều tiền để nương tựa, bởi chị không chịu được công việc vất vả và sự nghèo khổ.
Tôi quá thất vọng về chị, nhưng cũng rất lo cho chị và lo cho sức khỏe bố mẹ. Tôi biết làm thế nào để khuyên chị đây?
Theo Phạm Nam / VTC