Em chẳng biết các chị thế nào, chứ riêng em thì chẳng yêu thương mẹ chồng nổi. Chẳng qua ngày xưa em hiền nên bà ấy mới dễ bắt nạt. Chứ bây giờ, có cho tiền mẹ chồng cũng không dám khó khăn với em.
Ngày xưa gia đình nhà chồng em cũng có điều kiện. Gọi là khá giả thôi, chứ chưa đến mức giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng mẹ chồng em lúc nào cũng khinh khỉnh với thông gia. Trước đây bà chê nhà em nghèo không cho cưới. Sau này em có thai, buộc phải làm đám cưới thì bà càng ghét bỏ hơn.
Em vẫn nhớ ngày cưới, mình em vật lộn với chục mâm bát. Họ hàng ăn xong họ kéo nhau ra về. Có mấy chị biết ý xuống giúp thì bị mẹ chồng em xua lên nhà. Bà bảo:
“Ấy, cứ kệ cho nó rửa. Ở nhà nó làm mấy việc chân tay quen rồi, mấy đứa xuống làm gì cho bẩn quần áo đẹp”.
Em nghe mà chỉ muốn ném cái bát xuống rồi đứng lên đi về. Sau này còn nhiều chuyện khiến em và mẹ chồng bất hòa lắm. Nhưng giận nhất là có một lần bà không cho em gửi tiền về nhà mẹ đẻ.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) |
Nói thật, chồng em kiếm ra tiền nhưng em cũng tự lập mà. Hồi ấy bố em ốm, em gửi về quê có 5 triệu mà mẹ chồng tối ngày xỉa xói. Bà còn dặn con gái:
“Sau này đi làm dâu thì nhớ lấy. Bố mẹ không cần con phải gửi tiền về, đừng có để nhà thông gia họ cười vào mặt mẹ không biết dạy con gái”.
Em nghe xong nóng mặt, nhưng thương bố nên vẫn gửi. Kết quả là câu chuyện này, mẹ chồng em cứ nhắc đi nhắc lại cho đến khi bà bị ngã và liệt giường.
Đúng ra lúc mẹ chồng liệt giường, em sẽ bỏ bẵng cho ai chăm thì chăm. Nhưng với lương tâm của mình, em nói thẳng với chồng:
“Nói thật, mẹ anh quá sai với em. Nhưng em là người rộng lượng, không chấp nhất điều đó. Vì thế cứ để bà ở đây, không phải đi đâu cả”.
Chăm người già không hề dễ dàng các chị ạ. Nhất là với một người trẻ tuổi, còn chưa đến 30 như em. Thấy em tận tâm, mẹ chồng cũng xin lỗi. Có điều những gì bà đã nói, làm sao em quên được?
Rồi đợt này em chồng em lấy chồng. Lúc đầu ai cũng khen chú ấy kiếm tiền giỏi. Có ai ngờ sau lưng lại là tay nghiện cờ bạc, lô đề. Cưới nhau 2 tháng mà phát hiện đang nợ 3 tỷ bên ngoài. Mẹ chồng em cứ thở dài thương con gái mãi.
Hôm qua em chồng về nhà với bộ mặt sưng húp. Cả nhà em, ai cũng xót ruột. Còn riêng mẹ chồng, bà ngước lên trời than: “Nhân quả của tôi đến rồi. Tại tôi đối xử tệ với con dâu, nên bây giờ con gái tôi phải sống khổ”.
Đúng là những lúc ấy, người ta mới thấy mình sai và ân hận các chị ạ. Vì thế em mong những người đang là mẹ chồng, hãy đặt mình vào vị trí có con gái làm dâu. Mọi người sẽ hiểu và không đối xử với con dâu như những gì mà mình đã làm, em tin là như thế.
Theo VietNamnet