Thành công của bạn được đánh đổi bởi điều gì: Hãy nhìn vào tay mẹ

Google News

Anh thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Khi lau, nước mắt bỗng tuôn ràn rụa bởi đây là lần đầu tiên anh mới phát hiện ra rằng trên đôi tay nhăn nheo của mẹ mình đầy những vết chai, sần sùi.

Một thanh niên học hành rất xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn. Anh ta vừa qua được buổi phỏng vấn đầu tiên, giám đốc công ty là người trực tiếp phỏng vấn lần cuối để quyết định nhận hay không nhận.
Vị giám đốc xem xét học bạ của anh thanh niên. Tất cả đều rất tốt vì năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sinh sau đại học, anh cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh thanh niên này không hoàn thành vượt bậc.
Vị giám đốc hỏi:
“Anh đã từng được nhận học bổng ở trường chưa?”
Người thanh niên đáp:
“Thưa, không ạ”
Giám đốc lại hỏi tiếp:
“Thế cha anh trả học phí cho anh đi học à?”
Anh đáp:
“Cha tôi qua đời khi tôi mới được một tuổi. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí cho tôi học tập.”
Vị giám đốc đó lại hỏi:
“Mẹ của anh làm việc ở đâu vậy?”
Anh đáp:
“Thưa, mẹ tôi giặt áo quần cho các tiệm giặt là!”.
Ảnh minh họa. 
Vị giám đốc bảo người thanh niên đưa đôi bàn tay cho mình xem. Anh thanh niên đưa hai bàn tay mịn màng và rất đẹp của mình cho ông giám đốc xem.
Ông giám đốc hỏi:
“Vậy từ trước nay, anh có bao giờ giúp mẹ mình giặt giũ áo quần không?”
“Chưa bao giờ cả bởi mẹ luôn bảo tôi phải lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi nhiều.”- Người thanh niên vui vẻ đáp.
Viên giám đốc dặn:
“Tôi có một việc yêu cầu anh làm, anh thực hiện được không ?”
“Được, ông cứ nói.”
“Hôm nay khi về nhà, anh xin mẹ mình để anh lau sạch bàn tay bà và rồi ngày mai đến gặp tôi nhé. ”
Tuy rất khó hiểu về lời đề nghị của ông giáp đốc, nhưng người thanh niên cảm thấy công việc này quá dễ và mình có thể làm rất tốt nên đồng ý ngay. Hôm đó khi vừa về đến nhà, anh liền thưa với mẹ để xin mẹ được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ anh cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng vẫn vừa vui vừa dè dặt đưa đôi bàn tay mình cho con trai.
Anh thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Khi lau, nước mắt bỗng tuôn ràn rụa bởi đây là lần đầu tiên anh mới phát hiện ra rằng trên đôi tay nhăn nheo của mẹ mình đầy những vết chai, sần sùi. Những vết sần này làm bà đau nhức đến rùng mình dù chỉ được lau bằng nước sạch. Lần đầu tiên trong đời, anh thanh niên nhận thức được rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này của mẹ đã giúp anh có cái ăn cái mặc, tiền bạc tiêu xài và trả học phí cho anh đến trường suốt bao nhiêu năm nay.
Những vết chai trên đôi bàn tay của mẹ là cái giá phải trả cho đến ngày anh tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho cả tương lai sẽ tới của anh.
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, anh thanh niên lặng lẽ giúp mẹ giặt hết phần áo quần còn lại mà mẹ anh vẫn làm hằng ngày khi mang từ tiệm về.
Tối đó, hai mẹ con mới chuyện trò với nhau thật là lâu, điều mà từ trước đến giờ họ ít khi làm.
Sáng hôm sau, người thanh niên tới gặp ông giám đốc.
Vị giám đốc để ý thấy đôi mắt có phần sưng đỏ của người thanh niên, ông hỏi:
“Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã cảm nhận được hôm qua ở nhà mình không?”
Người thanh niên đáp:
“Tôi đã lau sạch đôi tay của mẹ mình và cũng đã giặt hết phần áo quần còn lại mà hàng ngày mẹ tôi đã làm.”
Viên giám đốc hỏi
“Thế cảm tưởng của anh như thế nào?”
Người thanh niên đáp:
“Thứ nhất, bây giờ tôi mới hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ, tôi không thể có được những thành công được như bây giờ. Thứ hai, qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật là khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc của mẹ. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình.”
Viên giám đốc nói:
“Ðây mới là những gì tôi đang tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty của chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất trong cuộc đời mình. Anh được nhận.”
Do vậy:
Ánh sáng đem đến cho muôn loài sự sống và tất cả sẽ không sinh sôi nảy nở nếu thiếu đi dòng nước mát trong lành. Cha là ánh thái dương soi chiếu đời con qua từng bước trưởng thành. Mẹ là suối nguồn yêu thương đã góp công chăm sóc nuôi dưỡng ấp iu con từ tấm bé cho đến khi khôn lớn.
Có ai hiện hữu trên cõi đời này mà không được mẹ sinh ra. Nếu công cha cao như Thái Sơn thì nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy mãi không bao giờ vơi cạn. Mẹ là suối nguồn của tình yêu thương muôn đời bất diệt và cũng là nét đẹp phẩm hạnh đạo đức muôn thuở của người phụ nữ Việt Nam.
Mẹ như dòng suối mát hiền lành vươn rộng đôi cánh tay nhẹ nhàng trôi chảy trên những vùng đất đi qua đem dòng nước ngọt lành tưới khắp cỏ cây để cỏ cây đơm hoa kết trái đâm chồi nảy lộc.
Thật vậy, mẹ là suối nguồn của tình yêu thương mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận. Nếu ở cha là sự vững chải đĩnh đạc, sự nghiêm nghị cứng rắn thì ở nơi mẹ là sự uyển chuyển dịu dàng, sự chịu thương chịu khó. Chín tháng mẹ cưu mang con là bắt đầu của sự ghi dấu công lao mang nặng, nhưng có bao giờ mẹ nghĩ đến điều đó.
Đất mẹ đã dang rộng vòng tay đón lấy mẹ là con biết kể từ lúc đó con có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng không tìm thấy mẹ. Trong con giờ chỉ còn một miền ký ức của một cuộn phim cuộc đời quay chậm về một người mẹ,hình ảnhngười mẹ hội tụ những giản dị bình thường nhưng đẹp đẽ nhất - Mẹ - suối nguồn yêu thương - và cũng là người hội tụ những đức tính thiêng liêng cao quý nhất của người phụ nữ Việt Nam góp phần làm nên hạnh phúc nhân gian… Tất cả là mẹ đấy!
Mãi mãi và mãi tim con không phai mờ hình bóng Mẹ. Mẹ ơi !...
Theo Khỏe & Đẹp