4 năm trước, tôi kết hôn cùng mối tình đầu. Anh là người hiền lành, chịu khó và rất thương tôi. Cứ ngỡ sau khi cưới, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng người mình yêu, nào ngờ, tất cả đã bị chôn vùi bởi cuộc sống ngột ngạt cùng bố mẹ chồng.
Ngay tuần đầu tiên sau khi cưới, tôi đã bị choáng khi phải thích nghi với những quy định của mẹ chồng. Nào là sáng phải dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà. Chiều tan làm về đi chợ lo cơm tối đúng giờ quy định. Nếu tôi chậm trễ nấu cơm muộn (sau giờ xem thời sự) là y như rằng bị bố mẹ chồng giận dỗi ra mặt, kéo theo nhiều hành động "đá thúng đụng nia" khác.
Mẹ chồng tôi là người khó tính. Vì thế mọi nhất cử nhất động của tôi dường như đều nằm trong tầm ngắm của bà. Tôi mặc váy đi làm, mẹ chồng cũng "soi" nói đến công ty ngồi từ sáng đến tối, mặc đẹp cho ai ngắm. Tôi mua hàng online, mẹ chồng theo vào tận phòng bắt tôi bóc hàng xem mua những gì. Thậm chí có hôm shipper giao hàng đến, bà còn tùy tiện bóc hàng ra xem mà không cần hỏi ý kiến của tôi.
Ảnh minh họa
Dép đứt tôi mua đôi mới, mẹ chồng nói tôi thừa tiền, khâu lại vẫn đi được; rửa rau nhiều nước mẹ chồng cũng nói tôi lãng phí. Đến bát nước mắm chấm hai bữa rồi mẹ chồng cũng không cho đổ đi, bắt giữ lại chấm tiếp hoặc cho vào nấu ăn. Tôi có lỡ đổ "trộm" y như rằng bị bà chấn chỉnh ngay việc không biết tiết kiệm.
Không chỉ vậy, sống cùng nhà với mẹ chồng, tôi còn không có khoảng không gian riêng tư vì bà lúc nào cũng xông vào phòng con dâu mà không gõ cửa. Tôi có nhờ chồng góp ý với mẹ thì bị bà gắt, nhà của bà, bà thích vào phòng nào thì vào. Thậm chí bà còn tự động kê lại vị trí của các đồ vật trong phòng tôi lúc chúng tôi vắng nhà khiến tôi rất khó chịu.
Từ lúc tôi sinh con, mẹ chồng càng trở nên quá quắt. Bà áp đặt tôi phải chăm con theo ý của bà trong khi đó đều là những kinh nghiệm dân gian truyền miệng, có cái còn phản khoa học. Lần mẹ chồng bắt tôi vắt sữa ra để nhỏ vào mắt chữa đau cho bé, tôi phản đối không làm theo thì bị làm ầm lên. Bà nói tôi giỏi cãi, "trứng đòi khôn hơn vịt", rồi liên tục dùng những từ ngữ tiêu cực mắng chửi tôi ngu dốt không biết cách chăm con.
Mẹ chồng đã vậy, bố chồng tôi cũng chẳng kém gì. Con gái tôi khó chịu quấy khóc, bố chồng thẳng thừng quát mắng tôi làm mẹ mà không biết dỗ con nín, để nó khóc vang cả nhà, khiến ông không xem được thời sự. Thậm tệ hơn, bố chồng tôi còn mắng sang đứa trẻ mới vài tháng tuổi rằng không nín ông… ném ra khỏi nhà.
Sinh xong chịu áp lực lớn từ bố mẹ chồng khiến tôi rơi vào stress. Tôi trở nên ít nói hơn thì bị bố mẹ chồng cho rằng tôi khinh thường ông bà. Không dưới 3 lần, tôi bị bố mẹ chồng dọa đuổi ra khỏi nhà nhưng khi tôi chủ động xin ra ngoài thuê nhà ở riêng thì lại bị ông bà dùng "khổ nhục kế" giả ốm gây sức ép với chồng tôi để bắt chúng tôi phải ở lại. Vì vậy, mâu thuẫn cứ âm ỉ kéo dài suốt trong mấy năm qua.
Khoảng 1 tháng trước, khi con tôi bắt đầu đi học mầm non, tôi quyết tâm bàn với chồng chuyện ra ở riêng vì không thể chịu đựng được nữa. Chồng tôi đồng ý vì anh cũng hiểu tôi sống với bố mẹ chồng khổ sở như thế nào.
Dù đã xác định tâm lý rằng có thể bố mẹ chồng sẽ lại ngăn cản, thế nhưng lần này, tôi khá bất ngờ khi bố mẹ chồng đồng ý ngay và còn tuyên bố cho chúng tôi đất để xây nhà. Mảnh đất khá rộng cách nhà ông bà không xa.
Khỏi phải nói, tôi vui mừng ra sao về điều đó. Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh có một ngôi nhà riêng của hai vợ chồng để tôi có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không cần phải nhìn nét mặt bố mẹ chồng.
Thế nhưng, khi vô tình nghe được đoạn nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi suy sụp khi biết việc cho đất để chúng tôi xây nhà lại là cả một sự toan tính đáng sợ của hai ông bà.
"Trước mắt tôi và bà cứ để chúng nó xây nhà trên mảnh đất ấy nhưng không làm thủ tục sang tên, không giao sổ đỏ. Theo pháp luật thì nó vẫn là đất của mình. Nếu mấy năm nữa mà nó không đẻ được con trai, tôi và bà có đuổi nó đi, buộc chúng nó ly hôn thì nó cũng không có quyền đòi hỏi tài sản gì ở mảnh đất ấy vì nó đâu được đứng tên, chỉ là ở nhờ thôi. Mình phải nắm đằng chuôi thế cho chắc ăn".
Nghe những lời bố chồng nói với mẹ chồng khiến tôi uất ức không nói nên lời. Hóa ra bao nhiêu năm qua, bố mẹ chồng vẫn chỉ coi tôi là người ngoài. Thậm chí còn tính sẵn việc đuổi tôi đi nếu không sinh được con trai. Tôi nên làm thế nào với bố mẹ chồng tâm cơ, toan tính này?
Theo Lê Chinh (Gia đình & Xã hội)