Tôi vẫn nhớ như in ngày chúng tôi cưới, mẹ chồng niềm nở mang nào là dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng lên đeo cho 2 vợ chồng tôi. Họ hàng thì lác mắt không ngờ mẹ chồng tôi có lắm của để dành tới vậy. Bạn bè đi đưa dâu thì ai cũng bảo tôi tốt phước được mẹ chồng hào phóng cho nhiều lại cưng chiều.
Tôi cũng mừng trong bụng, thoáng nghĩ mình về đây khởi đầu thế này coi như thuận lợi. Tôi còn tự nhủ sẽ cố gắng làm việc nhà thật chăm, đối đãi với bố mẹ chồng thật tốt để đền đáp những gì bà đã dành cho chúng tôi.
Thế mà tối đó, khi vợ chồng tôi đang kiểm phong bì thì bà đã lên gõ cửa phòng. Bước vào, bà chẳng rào trước đón sau mà nói thẳng: “Hạnh cho mẹ xin lại cây vàng mẹ vừa tặng hai đứa hôm nay. Tặng cho họ hàng, lối xóm đôi bên nhìn, chứ mẹ cũng đi vay cả. Còn mình cũng người một nhà rồi, sau này cái gì của bố mẹ chả là của hai đứa”.
|
Mẹ chồng thẳng thừng đòi số vàng đã trao cho tôi trong ngày cưới. Ảnh minh họa. |
Tôi điếng người trước đề nghị thẳng thừng của mẹ chồng, tôi nhìn sang chồng thì anh phớt lờ bảo: “Em lấy đưa cho mẹ đi”. Tôi cố kìm nén cảm xúc, lục lọi hết số vàng đem trả lại cho mẹ chồng. Nhận đủ số dây chuyền, lắc tay và nhẫn, bà lại nói tiếp: “Mà vàng bên nhà con cho chắc chưa cần dùng gì đâu nhỉ. Thế đưa mẹ giữ cho, rồi khi nào con cần mẹ lại đưa con”.
Tôi ngờ ngợ về ý định của mẹ chồng nên từ chối khéo. Tức thì, bà quay ngoắt ra nói: “Thôi không dám, vợ chồng anh chị tự giữ lấy đi”.
Mẹ chồng vừa đi khỏi, tôi rơm rớm nước mắt quay sang nhìn chồng: “Sao anh không nói gì? Như thế này là sao chứ? Em định để số vàng này tiết kiệm thêm, sau này còn mua nhà ở riêng mà”.
Tưởng chồng đồng cảm, nào ngờ, anh nói một câu chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào người tôi: “Em cứ tính toán quá vậy. Trước giờ anh đi làm vẫn đưa tiền mẹ giữ thì có sao đâu. Chưa kể mẹ cũng vất vả lo toan, làm sao có nhiều vàng đeo cho em thế được, mẹ chẳng muốn người ta xì xèo bàn tán hôm cưới nên mới phải như vậy”.
Tôi chưa kịp nói câu tiếp theo thì anh quay đi, tỏ ý không muốn bàn cãi nữa. Lát sau, anh lên giường nằm ngủ, tôi vẫn ấm ức nghĩ tới chuyện trả vàng cho mẹ chồng mà bật khóc. Đêm tân hôn đối với tôi vốn là kỷ niệm chẳng bao giờ quên.
Phận làm dâu nhiều tủi hổ, nhất là khi chồng tôi lại nghe lời mẹ chồng và lúc nào cũng bênh vực mẹ. Mẹ anh ấy luôn đúng, còn tôi luôn sai, nhiều khi bà có thái độ, lời nói nhiếc móc tôi anh cũng dửng dưng cho qua.
Tối hôm vừa rồi, tôi đi làm về muộn, lúc đó cả nhà đã ngồi vào bàn ăn. Tôi đang tháo giày ở ngoài cửa vẫn nghe tiếng mẹ chồng nói to: “Tiền nó không đưa cho mày hả Hưng? Cái nhà này tiền phải quy về một mối, không thì từ mai mày bắt nó đóng tiền ăn, tiền ở đây cho mẹ”.
Chồng tôi ậm ừ: “Con sẽ nói chuyện lại”.
|
Những ngày sau này ở nhà chồng chẳng dễ dàng gì. Ảnh minh họa. |
Tôi nghe mà như chết lặng cả người. Thì ra bao lâu nay, họ vẫn chỉ nghĩ tôi là người ăn nhờ, ở đậu. Số tiền 5 triệu tôi gửi hàng tháng vẫn là chưa đủ, đồ tôi mua, cơm tôi nấu, nhà cửa tôi dọn dẹp nhưng tôi vẫn chỉ là người ngoài.
Đứng trước cửa nhà mà chân tôi chùng xuống. Thế mà hàng xóm, láng giềng rồi họ hàng cứ thấy tôi lại vỗ vai, khen tôi số đỏ lấy được chồng công ăn việc làm, nhà cửa đàng hoàng, rồi cả mẹ chồng hào phóng nữa.
Mỗi lần mọi người nói thế, tôi chỉ gượng cười, không lẽ lại đi vạch áo cho người xem lưng? Tôi thật sự bế tắc và mệt mỏi quá, cảm thấy mình như kẻ xa lạ trong ngôi nhà này vậy. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất không phải là tiền bạc hay sự coi thường, mà là tính nhu nhược của người chồng chẳng bao giờ bênh vực vợ.
Theo Phương Hạnh/Dân Việt