4 tháng trước trong 1 dịp sinh nhật bạn tôi vô tình gặp anh ở đó. Vốn đều là những thanh niên chịu chơi, chúng tôi đi ăn rồi đi tăng 2, tăng 3 tới 3h sáng. Vì cùng đường, sau khi vui chơi mê mệt anh xung phong đưa tôi về.
Trên đường về anh nói chuyện, hỏi han, tôi nhận ra anh khác hẳn với người vừa dẫn đoàn cuộc chơi khi nãy, lúc này anh trở về với hình ảnh 1 chàng trai ấm áp, khôi ngô nhã nhặn và tinh tế.
Anh biết tôi buồn ngủ, anh bảo tôi dựa vào anh ngủ 1 chút đi, lát tới nơi anh sẽ gọi tôi dậy. Tôi cũng không ngại ngần dựa vào anh ngủ, lúc tới nhà tôi cảm ơn rồi te te chạy vào vì đã quá buồn ngủ.
Sáng hôm sau tôi thấy tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ - là anh. Anh hỏi thăm tôi đã dậy chưa, hôm qua thấy tôi mệt nên nếu dậy sớm thì nhắn anh anh sang đưa tôi đi ăn sáng. Không biết anh lấy số điện thoại của tôi lúc nào, dù sao tôi cũng hơi thích anh nên tội gì không cho cơ hội tìm hiểu.
|
Tôi bất ngờ khi anh nhắn tin nhưng vì tôi cũng thích nên đáp lại anh nhiệt tình. Ảnh minh họa. |
Sau 3 tháng cò cưa, tôi chính thức đổ, chúng tôi là một đôi. Anh nói công việc của anh là nhân viên văn phòng, hằng ngày đi làm giờ hành chính, tối lại tăng ca. Thường trừ cuối tuần tôi chẳng thể gặp anh vào những buổi đêm vì anh bận.
Tôi hiểu điều đó nên cũng không trách cứ gì anh, hơn nữa anh vô cùng chiều chuộng tôi. Tất cả những gì tôi muốn anh đều mua cho, có những thứ tôi không nhờ, chỉ nói với anh là tôi thích anh cũng sẽ mua bằng được.
Những lần như vậy ngày càng nhiều, ban đầu tôi còn vui thích, về sau tôi cảm thấy mình như đang lợi dụng anh. Hơn nữa, tôi sợ anh hết tiền, lương văn phòng có đáng là bao. Nghe tôi nói vậy anh cười bảo ngoài làm văn phòng anh còn kinh doanh nữa vì thế tôi không cần phải lo cho anh.
Tối hôm qua, tôi có việc nên đi lên phố, bình thường trừ những lúc có cuộc vui tôi rất ít khi lên phố vì từ nhà lên đó khá xa. Khi đi ngang qua 1 con phố tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, sao anh lại ở đây nhỉ, công ty anh đâu có ở gần đây… Tôi nghĩ vậy nên định đi lên gọi anh thì bất ngờ anh rẽ vào 1 khách sạn lớn.
Bàng hoàng nghĩ người yêu lừa dối mình. Tôi dừng xe, sang quán cafe bên cạnh. Lúc này, tôi thấy 1 cô gái xinh đẹp đi tới, nhìn ngó 1 lúc rồi cũng đi vào khách sạn. Tôi chắc chắn đây là đối tượng của anh.
Thế nhưng tôi nhầm, sau khoảng 10 phút, anh bước ra, không về ngay mà sang quán cafe đối diện ngồi. Tôi thực sự tò mò anh làm gì ở đây và sao lại có hành động lạ lùng như vậy… Anh chờ, tôi cũng chờ, tôi kiên nhẫn vì muốn xem rốt cục kết quả là sao.
Hơn 1 tiếng sau, cô gái kia bước ra, cô ta sang bên đường nói với anh gì đó, chia tiền cho anh rồi cả 2 ra về. Cô ta không về cùng anh mà bắt taxi đi riêng. Lạ kỳ… tôi nghĩ vậy rồi đứng lên thanh toán.
Đúng lúc này, tôi đi qua 1 bàn khách đang ngồi, những người này trông có vẻ lịch sự, họ cười nói bàn luận gì đó rất sôi nổi. Lúc tôi trở ra vì tìm mãi không thấy vé xe nên nán lại bàn gần đám khách đó tìm và rồi tôi sốc khi nghe câu chuyện của họ.
1 người trong đó nói “thằng kia là cò, còn con bé kia là hàng đấy. Nhìn có vẻ cao cấp, bọn này mà bị bắt chắc đi tù cả lũ”. “Tù sao được, thằng kia thôi, con bé đó cùng lắm đi cải tạo. Mà con này chắc cũng phải giá nghìn đô chứ không ít đâu. Ngon phết đấy!”, 1 người khác nói chen vào.
Tôi dần vỡ ra, bảo sao anh nhiều tiền như thế! Đây là lý do anh nói buổi tối anh đi làm không thể gặp tôi. Và cũng vì thế mà mỗi lần anh nghe điện thoại đều lén lút.
Giờ tôi nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại đây?Anh rất tốt nhưng nếu anh theo con đường này một ngày nào đó phải đi tù tôi thực sự không thể chịu nổi...
Theo Quỳnh Chi /Khám phá