Nhà chồng tôi thuộc diện giàu có, em chồng lại là con gái út nên rất được bố mẹ và anh trai cưng chiều. Ngày mới về làm dâu, tôi đã khá bất ngờ trước tính tiểu thư, đỏng đảnh của cô bé. Thậm chí, em chồng còn tỏ vẻ không thích tôi vì cho rằng tôi quê mùa không xứng với anh trai mình.
Cứ ngỡ vợ chồng tôi đi làm ở thành phố, một năm về quê vài lần nên cũng không va chạm nhiều với em chồng. Vậy mà đợt vừa rồi, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Em chồng đỗ đại học và bố mẹ chồng giao thẳng cho vợ chồng tôi nuôi em ăn học.
Có lẽ đã quen được người khác phục vụ từ nhỏ nên từ ngày lên sống chung cùng vợ chồng tôi, em chồng không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, kể cả là dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình.
Ảnh minh họa
Thời gian đầu, khi bước vào phòng ngủ của em chồng, tôi còn bị choáng. Tôi không nghĩ một người có ngoại hình ưa nhìn, lúc nào cũng chỉn chu, xinh đẹp khi ra ngoài lại để phòng ngủ bừa bộn không khác gì một bãi rác thu nhỏ đến thế. Đồ ăn vặt bừa bãi từ bàn học đến giường ngủ. Quần áo thay ra vứt lung tung mỗi chỗ một cái, thậm chí cả đồ lót mặc dở, em chồng cũng tùy tiện vứt ngay dưới sàn nhà.
Lo ngại đồ ăn thừa sẽ thu hút ruồi nhặng, chuột bọ vào nhà, tôi có âm thầm dọn dẹp thì em chồng coi đó là việc đương nhiên tôi phải làm và ngày càng bừa bãi hơn. Có lần vì quá bực bội, tôi góp ý thì em chồng tỏ ra khó chịu, dạ vâng qua quýt rồi đâu lại vào đấy.
Ngoài việc lười dọn dẹp nhà cửa, em chồng còn ỷ lại toàn bộ việc cơm nước, rửa bát cho chị dâu. 10 ngày như cả 10, tôi đi làm về lao vào cơm nước cho cả nhà. Em chồng có hôm về đúng bữa ăn, có hôm về sớm nhưng cũng nằm trong phòng lướt điện thoại chứ không hề ra phụ chị dâu nấu cơm.
Ăn xong, tôi lại tất bật dọn dẹp bưng bát đũa đi rửa trong khi em chồng ngồi vắt chân ăn trái cây, xem tivi. Xem chán lại đi vào phòng đóng cửa, không giao lưu, chuyện trò gì với mọi người.
Có hôm tôi mệt, nói em chồng rửa bát, vậy mà cô ấy vừa rửa vừa gọi video về mách lẻo mẹ chồng tôi. Qua cách nói của em chồng, tôi hiện lên là một bà chị dâu ghê gớm, chuyên bắt nạt, bắt em chồng làm mọi việc trong nhà không khác gì ôsin, khiến cô ấy không có thời gian ôn bài.
Y như rằng, mẹ chồng chưa hiểu đầu đuôi như nào đã gọi điện lên mắng tôi té tát. Hết mắng con dâu, bà lại quay sang giận dỗi nói con trai (tức chồng tôi) bênh vợ, không thương em gái. Vì chuyện này, chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu với tôi.
Sau lần đó, em chồng càng được đà, không coi tôi ra gì. Tôi quan tâm chuyện học hành ở trường, em chồng cho rằng tôi không có quyền quản lý. Em chồng đi chơi về khuya, tôi nhắc nhở thì em chồng coi đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Mỗi lần như vậy, em chồng đều dỗi bỏ cơm không ăn uống gì như để dằn mặt tôi.
Sống cùng em chồng oái oăm, tôi luôn phải cố gắng nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà nhưng cũng không tránh được stress. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi hơn là em chồng đã thế, mẹ chồng không những không dạy bảo con gái còn liên tục gây sức ép tinh thần đối với tôi.
Ngày nào bà cũng gọi điện trách móc tôi nhà có mỗi một đứa em gái, lên thành phố đi học mà cũng bị chị dâu bắt nạt đủ đường. Thậm chí bà còn nói, tôi "giận cá chém thớt", không làm gì được mẹ chồng nên chuyển sang bắt nạt em chồng cho bõ tức.
Đỉnh điểm hôm vừa rồi, khi mẹ chồng từ quê lên để "kiểm tra", lời bà nói với con gái trong phòng đã khiến tôi choáng váng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại có tư tưởng dạy hư con gái mình như thế.
"Nhớ lời mẹ dặn, con lên đây không phải làm gì cả. Việc của con chỉ ăn với học, còn mọi việc kệ nó phục vụ. Nếu nó không làm được, con cứ phá cho vợ chồng nó cãi nhau. Mẹ sẽ có cách gây sức ép khiến chúng nó phải ly hôn. Lúc ấy, mẹ sẽ cưới cho anh con một cô vợ mới, cho con một người chị dâu mới ngoan ngoãn hơn".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi thực sự khiếp sợ. Tại sao mẹ chồng lại có thể thốt ra được những câu nói cay nghiệt như thế. Lẽ nào bà muốn con trai bà tan cửa nát nhà bà mới vừa lòng hay sao.
Hơn nữa, con gái bà sau này cũng sẽ đi lấy chồng, cũng làm dâu, vậy mà bà lại gieo vào đầu con những thứ đáng sợ là đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế.
Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn cố chịu đựng, tỏ ra như mình chưa nghe thấy gì. Nhưng tôi nghĩ, cứ kéo dài tình trạng như thế này, mọi chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp hơn. Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo N.Linh/Gia đình và Xã hội