Ngày chưa đủ lớn tôi cứ thắc mắc không biết cái nơi gọi là thành phố đó có cái gì đặc biệt mà khiến trai gái làng tôi cứ đến độ 18, 20 đẹp nhất của đời người lại khăn gói rời quê, háo hức tới mức không cần nghĩ tới ngày về hi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa, đô thị xa lạ đó.
Thế rồi bây giờ tới lượt tôi, 18 tuổi rớt nguyện vọng trường Trung cấp Du lịch, nghĩ có học để thi lần nữa thì cũng chỉ tốn cơm, tốn tiền của bố mẹ nên tôi quyết định xin phép bố mẹ cho tôi ra phố kiếm việc tự sống, không làm phiền bố mẹ thêm nữa. Biết đâu trời thương cho khấm khá lại có tiền phụ bố mẹ nuôi cậu em trai học hành sáng dạ nên người thì còn gì bằng. Bố mẹ không ngăn, chỉ dặn dò tôi cẩn thận ở nơi là nước, lạ cái, biết giữ mình để bố mẹ yên tâm lo cho cậu út, rồi thỉnh thoảng có điều kiện thì về thăm quê cho bố mẹ, cho em trai đỡ nhớ.
Tư trang chẳng có gì nhiều, tiền bạc lại càng khiêm tốn khi bố mẹ phải bán non bầy gà choai và lứa lớn đang vỗ béo để cho tôi có khoản dắt lưng những ngày tìm việc. Nhờ hai chị thuê trọ cùng phòng mà tôi đã có thu nhập tàm tạm trong quán karaoke trên phố. Tôi biết mình được ông chủ ưu ái khi dành cho tôi suất phục vụ khách quen của ông, họ toàn là những nam thanh nữ tú, chịu chơi, chịu chi nên ngoài tiền lương hàng tháng tôi còn tích cóp được một số vốn kha khá từ tiền boa của khách, khi tôi được họ khen tươi trẻ, xinh đẹp thuần khiết đúng nghĩa hoa đồng nội.
Tiền ở phố kiếm dễ thật, chỉ cần làm ông chủ hài lòng, khách của ông chủ được phục vụ chu đáo khiến họ thoải mái là có lương, có thưởng, có boa. Vậy là tôi hiểu tại sao không chỉ trai, gái quê tôi mà nhiều, rất nhiều thanh niên mới lớn, sức dài vai rộng đều nhắm đến thành phố mà thẳng tiến để thực hiện ước mơ đổi đời của mình.
Nguyễn Chung