Bố mẹ tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bố kể lại là hồi 15, 16 tuổi đã phải đi làm thuê cho người ta. Mẹ tôi thì làm nông, quanh năm chỉ biết cấy với gặt. Gần 30 tuổi thì bố tôi đi vay vốn về làm trang trại. Có năm lỗ năm lãi, mãi cho tới khi tôi được 6 tuổi thì mới phất lên. Rồi bố tôi đăng ký thành lập công ty thu mua nông sản của bà con xung quanh để chế biến xuất khẩu. 10 năm trở lại đây cũng coi như có cơ nghiệp ổn định.
Bố mẹ tôi là người giản dị, ông bà thích theo truyền thống ở nhà ngói 3 gian, uống nước chè. Đi đâu giao dịch thì bố tôi lái xe xịn, mặc comple cả trăm triệu đồng, ông bảo nhìn thế để khách hàng biết mình đủ tiềm lực. Còn ngày thường thì ông mặc bộ quần áo bảo hộ, lái xe tải chở nông sản. Bố bảo thích như thế, vừa khỏe mạnh, vừa kiểm soát được tình hình, mình có trực tiếp tham gia thì mới biết được công nhân làm việc như thế nào. Mẹ tôi cũng suốt ngày ngồi nhặt khoai, phân loại trái cây với người ta.
Tôi thì đang học năm cuối đại học, tốt nghiệp sẽ về làm kế toán cho công ty của bố. Còn em trai đang chuẩn bị du học.
Một năm trước, tôi quen bạn trai. Anh đã đi làm và có công việc ổn định. Chúng tôi quen trong một cuộc gặp mừng thành lập trường. Anh là dân thành phố, cư xử rất nhẹ nhàng ga lăng nhưng đôi khi tôi cảm giác anh hơi kiêu ngạo. Nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng anh lại thêm những câu như "Em không biết đâu…", "Em ở quê làm sao mà biết…". Nhưng tôi không tự ái vì đúng là anh rất hiểu biết, đặc biệt về những thú ăn chơi ở thành phố.
Nhiều lần tôi mời anh về nhà chơi để bố mẹ biết mặt, cho ông bà yên tâm nhưng đều bị anh từ chối. Mãi cho tới chủ nhật vừa rồi anh mới đồng ý.
Quê nhà tôi không xa lắm, chỉ cách thành phố 60km, anh đèo tôi bằng xe máy của anh. Nhưng trên đường đi, anh cằn nhằn rất nhiều về chuyện đường khó đi, ổ gà, mệt mỏi…
Về tới làng tôi thì anh nhận xét: "Hóa ra quê em cũng không nghèo lắm nhỉ?". Tôi cảm thấy không vui lắm. Đến khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà tôi, anh còn nói: "Bày đặt trồng hoa ven đường nữa này. Mà cả con đường này có mỗi nhà em ở thôi hả?". Tôi trả lời: "Vâng, con đường này bố em bỏ tiền ra làm".
Anh phá lên cười với vẻ không tin. Tôi cũng mặc kệ, chẳng giải thích. Đến cổng nhà tôi thì anh không cười nữa, cũng không nói được gì. Khuôn mặt đang nhăn nhó của anh trở nên ửng đỏ vì kinh ngạc. Hóa ra là vì chiếc xe ô tô hơn chục tỷ của em trai tôi đang đỗ ở sân. Chắc biết tôi đưa người yêu về ra mắt nên em ấy về ăn cơm cùng.
|
Tôi cảm giác anh đang cố lấy lòng tôi vì tiền. (Ảnh minh họa) |
Mẹ tôi mặc áo vải trông trang trọng hơn ngày thường một chút, từ trong nhà chạy ra đon đả hỏi han. Từ lúc đó người yêu bỗng cuống quýt vâng dạ ngoan ngoãn lễ phép vô cùng. Anh trợn tròn mắt khi cầm chiếc cốc uống trà mạ vàng nhà tôi lên rồi lại lén lút sờ chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo… Tôi biết anh sốc vì sự giàu có của nhà tôi. Cũng bởi trước đó anh coi thường tôi quá nên giờ mới sốc đến vậy.
Bố mẹ tôi rất quý anh, nhưng tôi thì từ lúc anh cằn nhằn trên đường đi, đã không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa. Lúc trở lại thành phố, bố tôi cho anh rất nhiều quà. Anh thì xưng con với hai bác ngọt xớt như thể chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi vậy.
Sáng nay, tôi nhắn tin cho anh rằng muốn chia tay, anh liền chạy tới tận phòng tôi hỏi lý do rồi thề hứa sẽ quan tâm, đối xử với tôi tốt hơn. Anh còn xin lỗi vì trước đây đã lạnh nhạt với tôi nhiều.
Giờ tôi chán nản quá mọi người ạ, tôi cảm giác anh đang cố lấy lòng tôi vì tiền. Tôi có nên cho anh thêm một cơ hội và thử thách anh không? Hay cứ nhất quyết chia tay?
Theo Nhịp sống Việt