Tôi và vợ cưới nhau đã hơn một năm. Cuộc sống sau khi kết hôn về cơ bản rất tốt.
Vợ tôi là cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Trong thời gian tôi theo đuổi, cô ấy đã nhiều lần từ chối tình cảm của tôi. Cô ấy nói không hào hứng với chuyện kết hôn, sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ.
Tôi mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được, trao cho cô ấy niềm tin về tình yêu, hạnh phúc.
Có lần, cô ấy hỏi tôi: "Cưới nhau rồi, dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời xa em chứ?".
Tôi dứt khoát trả lời: "Trừ khi em ngoại tình, còn lại không có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải rời xa nhau cả". Tôi từng nghĩ đó chỉ là câu hỏi bình thường của cô gái có nhiều lo nghĩ.
Chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phúc của hai nhà. Ngay sau khi cưới, biết mẹ tôi khó tính, tôi lập tức ra riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Vợ tôi thuộc túyp phụ nữ của gia đình, đảm đang, ngoan hiền nên tôi càng yêu chiều hết mực.
Đầu óc tôi rối bời khi nghĩ đến việc lựa chọn giữa hôn nhân hiện tại và quyền làm cha của mình (Ảnh minh họa: Getty).
Chỉ có điều, cưới nhau đã hơn một năm, dù không dùng biện pháp phòng tránh, vợ tôi vẫn chưa mang thai.
Tôi có tham vấn vài người quen là bác sĩ. Họ nói, vợ chồng sống gần nhau hơn một năm chưa có con đã được coi là vô sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến muộn con, phải thăm khám mới biết chính xác được.
Tôi thủ thỉ chuyện này với vợ, nhưng cô ấy không tỏ vẻ sốt sắng hay lo lắng. Vợ bảo: "Con cái là lộc trời cho, muốn vội cũng không được".
Vợ nói cứ để mọi thứ tự nhiên, nếu sau 2 năm không có thai sẽ đi kiểm tra xem thế nào.
Tuy rất mong con, tôi không muốn gây áp lực lên vợ. Vả lại tôi nghe nói, nhiều cặp vợ chồng chẳng có vấn đề gì nhưng lấy nhau nhiều năm mới có con. Thôi thì cứ cố gắng chờ thêm thời gian nữa.
Nhiều khi nhìn bạn bè đi đâu có con bế, con bồng quấn quýt, nỗi thèm khát lại dâng lên trong tôi. Tôi thấy vợ tôi cũng buồn, hình như đã bắt đầu lo lắng.
Một tối, thấy điện thoại của vợ đang ở chế độ trò chuyện, tôi ghé mắt vào màn hình xem đó là ai. Nhưng nội dung trong đó khiến tôi như chết lặng.
Vợ tôi bị vô sinh. Cô ấy đã biết điều đó trước khi lấy chồng và cố tình giấu đi. Gần đây, thấy tôi sốt sắng chuyện sinh con nên lo lắng, nhắn tin nói chuyện với bạn là không biết nên làm thế nào.
Khi tôi ngẩng mặt lên, vợ đã đứng tần ngần ở cửa. Tôi còn chưa kịp nói gì đã nhận ra nước mắt rơi trên mặt cô ấy.
Vợ kể trước đây, cô ấy từng yêu một người, cả hai tính đến chuyện kết hôn. Mẹ anh ấy đề nghị đi khám tiền hôn nhân. Bạn trai là độc đinh trong dòng họ. Họ muốn đảm bảo con dâu có khả năng sinh nở bình thường.
Thật không may, kết quả là cô ấy không thể sinh con vì bị dị dạng tử cung. Cuộc tình cũng kết thúc ngay sau đó.
Cùng một lúc nhận hai cú sốc, cô ấy mất rất nhiều thời gian để lạc quan trở lại, đinh ninh không bao giờ lấy chồng. Bởi không có người đàn ông nào chấp nhận một người vợ không thể sinh con.
Khi gặp tôi, cô ấy mấy lần từ chối. Nhưng thấy tôi theo đuổi nhiệt tình, nỗi khát khao được làm cô dâu, làm vợ khiến cô ấy có quyết định ích kỷ.
Vợ nói đến đâu, tôi đau lòng đến đó. Tôi chỉ là người đàn ông bình thường, muốn có vợ, có con như bao người khác.
Tôi biết cô ấy có nỗi khổ. Nhưng sao cô ấy lại có thể giấu giếm tôi một chuyện lớn như thế?
Thà rằng cô ấy nói thật từ đầu, tôi sẽ suy nghĩ. Nếu tình yêu đủ lớn, tôi sẵn sàng chấp nhận khiếm khuyết ấy và có những kế hoạch rõ ràng sau kết hôn.
Đằng này, cô ấy giấu tôi, đặt tôi vào tình thế "đã rồi". Hiện tại, tôi cảm thấy khó chấp nhận việc mình sẽ cả đời không có con. Nhưng bỏ vợ, lấy vợ khác để thực hiện quyền làm cha lại tàn nhẫn quá.
Đầu óc tôi thực sự rối bời, vừa thương, vừa giận vợ. Tôi yêu cô ấy, nhưng liệu hôn nhân không có con cái là sợi dây kết nối, liệu có bền vững mãi được không?
Theo Dân trí