Tôi là người khá hướng nội, xưa nay có ít bạn bè. Trong đời tôi chỉ có một người bạn thân nhất là Hương. Hương học cùng tôi từ năm cấp 3, chính cô ấy là người chủ động đến làm quen, quan tâm và chăm sóc tôi suốt quãng thời gian đi học.
Không ngoa khi nói rằng, cuộc đời tôi tươi sáng hơn nhờ có Hương. Tôi vốn rất ít nói, luôn thu mình trước đám đông. Trong khi Hương lại hoạt bát, năng động, thường xuyên kéo tôi đi chơi đây đó, khám phá nhiều thứ và giúp tôi có thêm một số người bạn mới.
Ngay cả chồng tôi hiện tại cũng là do Hương giới thiệu. Anh là đồng nghiệp của Hương. Thấy anh có vẻ ngoài ưa nhìn, tử tế, giỏi giang trong công việc, Hương ra sức vun vén và mai mối để chúng tôi trở thành một cặp.
Suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới, Hương lúc nào cũng là người hào hứng nhất, lo mọi thứ cho tôi còn hơn cả người thân trong gia đình. Cô ấy nhiệt tình tìm chỗ thuê váy cưới, in thiệp cưới, địa điểm tổ chức hôn lễ phù hợp với hai bên nhà trai, nhà gái... Thực tế, đám cưới của tôi mà tôi còn... nhàn hơn cô bạn thân.
|
Người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất không ngờ lại làm điều này với tôi (Ảnh minh họa: KD). |
Tuy nhiên, vào đúng hai tuần trước đám cưới - khoảng thời gian tất bật và bận bịu nhất, Hương tự dưng lại biến mất. Cô ấy bảo có việc riêng cần giải quyết mà không nói gì thêm. Tôi không trách Hương vì cô ấy đã quá tận tâm với tôi rồi, chỉ là tôi thấy có chút lạ. Bình thường người bạn của tôi không như vậy, nhất là trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời tôi.
Từ lúc đó đến ngày diễn ra hôn lễ, tôi mới gặp Hương. Ngay cả hôm ăn hỏi của tôi, Hương cũng chỉ nhắn tin xin lỗi rất dài, bởi cô ấy không thể tới nhà tôi chung vui được. Còn hôm đám cưới, cô ấy chỉ qua chúc mừng một chút rồi nhanh chóng ra về.
Tôi rất buồn nhưng vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng thực sự, tôi rất lo lắng vì chơi thân với nhau 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy Hương như vậy. Tôi nhiều lần gọi điện cho Hương, muốn hỏi xem tình hình cô ấy thế nào, có đang ổn không nhưng cô ấy từ chối, mong tôi cho cô ấy được yên lặng.
Tôi tôn trọng Hương và chắc chắn phải có chuyện gì khủng khiếp lắm nên cô ấy mới cư xử như vậy. Một thời gian sau, khi bình tâm lại, người bạn thân nhất của tôi sẽ chia sẻ với tôi, cho tôi câu trả lời về hai tuần vừa qua.
Dù là những ngày tân hôn, vì Hương nên tâm trạng của tôi không được vui. Trong lúc đang bồi hồi, ngẩn ngơ, tôi thấy điện thoại của chồng rung lên liên tục do có người liên tục nhắn tin. Anh đang đi tắm nên tôi liền ngó xem là ai mà nhắn nhiều như vậy và người đó là... Hương.
Xưa nay, tôi không bao giờ xem trộm điện thoại của anh. Nhưng vì những bất thường gần đây của Hương nên tôi thực sự rất tò mò nội dung đoạn tin nhắn. Mở ra xem, những gì tôi nhìn thấy khiến tôi hết sức choáng váng. Con tim tôi vụn vỡ, như bị ai bóp nghẹt lại khi đọc từng dòng tin nhắn.
Hóa ra, ngay trước đám cưới của tôi, vào khoảng thời gian hai tuần định mệnh đó, Hương và chồng tôi đã... ngủ với nhau. Họ trót đi qua giới hạn do "quá chén" trong chuyến du lịch của cơ quan. Cả hai đều biết đó là sự cố ngoài mong muốn và cũng rất sợ hãi, khó xử, sau cùng quyết định là giữ bí mật.
Tuy nhiên, vì quá cảm thấy có lỗi, Hương không thể nào đối diện với tôi. Cô ấy cư xử khác lạ, biến mất trước hôn lễ của tôi là vì vậy. Hương liên tục nhắn tin cho chồng tôi vì cô ấy day dứt quá, mấy tuần qua ăn không ngon, ngủ không yên, cô ấy chỉ muốn nói ra sự thật và quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Nhưng chồng tôi kiên quyết phản đối, chỉ muốn điều đó mãi mãi được chôn vùi.
Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chỉ sau khi đám cưới diễn ra vài ngày? Tôi đã ước giá như mình đừng tò mò, đừng vào đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của chồng để giờ đây, tôi không phải đau khổ như thế này.
Tôi khóc nấc không thành tiếng. Hai người mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất trong cuộc đời này tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Sau khi bị tôi phát hiện ra mọi chuyện, cả hai người đều khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ và thề rằng, buổi tối hôm đó chỉ là sự cố. Giữa họ không có bất kỳ thứ tình cảm nào. Họ giấu tôi vì không biết phải mở lời thế nào và cũng không muốn tôi phải đau khổ.
Nhưng tôi đã biết sự thật rồi, lại còn theo cách này, thì tôi phải sống sao đây? Rất may là đúng tuần trăng mật của vợ chồng tôi, tôi quyết định đi một mình để có thể trấn tĩnh, suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng anh vẫn phải đi đâu đó, coi như chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật để gia đình không biết chuyện.
Một bên là chồng mới cưới, một bên là cô bạn thân 10 năm. Những ngày sắp tới, tôi không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, đối diện với hai người họ thế nào? Giá như tôi bị mất trí nhớ, giá như tôi chưa từng biết...
Theo An Phi/Dân trí