Tôi thích em từ ngày học cấp 3, tôi và em học cùng khối, khác lớp. Khi đó em đã có bạn trai học cùng lớp nên tôi chỉ còn biết ngồi ngắm em từ xa.
Hai năm sau vào đại học, thật trùng hợp khi tôi và em lại cùng thi đậu vào 1 trường, và cơ hội đã đến với tôi khi biết em đã chia tay bạn trai cách đó vài tháng. Vậy là tôi bắt đầu tìm cách được làm quen với em. Sau một thời gian, tôi cũng chiếm được cảm tình của em, và bắt đầu hẹn hò cùng em.
Tuy đã chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng tôi biết ở sâu thẳm trong em vẫn còn chút nặng lòng với người cũ. Em cũng không giấu lòng mình với tôi. Em nói, tôi hãy cho em thời gian. Vì yêu em, tôi chấp nhận. Và tôi biết, em cũng đang vì tôi mà cố gắng rất nhiều.
|
Ảnh minh họa. |
Khi em nói đã sẵng sàng, chúng tôi cưới. Một đám cưới như mơ, em mang đến cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn của một người đàn ông yêu và được yêu. Em là người vợ hiền, nhẹ nhàng và ngọt ngào vô cùng, từ ngày có em cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp biết bao. Sớm tối em và tôi quấn quýt bên nhau, dường như hoàn toàn không còn “hình bóng cũ” nữa.
Có lẽ mái ấm của tôi và em sẽ không bị chao đảo nếu như không có buổi họp lớp của em hôm đó, nếu như tôi không động viên em đi.
Mùng 3 tết, lớp học cấp 3 của em tổ chức hợp lớp kỉ niêm 10 năm ra trường. Em lưỡng lự không đi, nhìn khuôn mặt bần thần của em, tôi biết em không muốn đi vì ngại gặp lại người cũ. Thực ra, tận đáy lòng tôi cũng không muốn em đi, vì sợ sẽ mất em, nhưng cái sĩ diện của đàn ông trong tôi lại giục em đến buổi họp lớp đó.
Vì có tôi ra sức động viên, nên cuối cùng em đã đi. Còn tôi ở lại một mình trong lo lắng đứng ngồi. Từ lúc em bước chân đi, trong đầu tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh em và tình cũ chuyện trò hàn huyên. Rồi tôi lại thấy hối hận vô cùng khi nhất quyết khuyên em đến đó. Không biết bao nhiêu lần tôi đã dắt xe định đi tìm em, để đứng cạnh giữ em, nhưng vì thể diện tôi lại cất xe vào. Mong từng giờ từng phút em về, tí tí tôi lại chạy ra ngó xem em đã về hay chưa. Cuối cùng em cũng về. Từ xa, nhìn thấy nét mặt trầm tư của em, tôi đã biết ở em có điều gì đó không ổn song tôi không hỏi, tôi muốn để cho em một khoảng lặng của riêng mình, dù rằng lúc này đây, tôi rất sợ khoảng lặng đó.
Đêm đó nằm bên cạnh em, tôi thấy sự trăn trở của em, em không ôm tôi như mọi ngày, không thủ thỉ cùng tôi. Mà em lặng lẽ đến lạnh lùng. Sáng hôm sau, em nói muốn ly hôn với tôi: “em xin lỗi, mình ly hôn đi anh, em và người đó còn yêu rất yêu nhau, em không muốn lừa rối tình cảm của cả hai chúng ta nữa”. Tim tôi thắt lại khi nghe em nói.
Tôi biết làm sao đây, có phải chính tại tôi đã đưa lại em về tay người cũ của em, hay tại em thực sự yêu tình cũ của em hơn tôi? Tôi có nên níu giữ em khi biết tình cảm của em không thuộc về tôi?
Theo Linh Anh/ Phununews