Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch, chồng cũ của tôi là một giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội (tôi xin phép được giấu tên). Tôi và anh gặp và yêu nhau rất tình cờ và bất ngờ, cảm giác như là duyên phận trời định.
Trong 3 năm đầu, cuộc sống của vợ chồng son chúng tôi rất mặn nồng và thú vị. Cảm giác như chúng tôi cứ yêu nhau mãi, không gì có thể chia cắt. Tuy nhiên, dù rất mong đợi “trái ngọt” của tình yêu mà mãi tôi vẫn chưa có bầu. Nhà chồng tôi cũng khá tâm lý nên cả tôi và anh đều không bị áp lực gì lớn cả.
Nghe lời tư vấn của chị gái, tôi cũng tự đi khám cho yên tâm, bác sĩ nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, đồng thời cũng động viên tôi cứ thoải mái có khi con cái sẽ đến bất ngờ, khi nào chồng có thời gian thì bảo anh nên đến khám và nghe tư vấn.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa kịp nói với chồng về chuyện này thì hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một cô gái rất trẻ, nói rằng cô ấy đang đứng trước công ty tôi và có việc quan trọng liên quan tới chồng tôi và phải nói với tôi luôn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đã xin nghỉ luôn buổi làm và hẹn gặp cô gái đó ở một quán cà phê quen thuộc khác.
Cô gái trẻ cho biết, cô là sinh viên năm cuối của trường nơi chồng tôi đang công tác và họ yêu nhau được hơn 1 năm và mới có bầu được 7 tuần, cô ấy van xin tôi cho cô ấy và chồng tôi được đến với nhau, nhìn cô ấy khóc lóc van nài rồi cả tớ giấy khám thai tôi biết cô ta không nói dối… Tai tôi như ù đi, tôi gần như ngã quỵ ngay tại đó. Phải rất bình tĩnh tôi mới lết được về nhà.
Tối đó, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng. Anh không phủ nhận cũng không xin tôi tha thứ, anh lẳng lặng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Cũng từ lúc đó, anh không ngủ chung với tôi nữa. Anh cũng hay vắng nhà hơn dù tôi có níu kéo thế nào.
Quá đau đớn, tôi và anh nhanh chóng ly hôn, mặc những lời khuyên bảo, níu giữ của 2 bên gia đình. Trái tim tôi từ đó đóng chặt cho tới khi gặp T.
T. là anh trai họ của đồng nghiệp của tôi. Cũng qua một đời vợ nhưng vợ T. bị tai nạn mất. Đồng cảm với nhau, sau 1 năm tìm hiểu chúng tôi chính thức thành một cặp. Dự là cuối năm nay sẽ cưới.
Mọi thứ sẽ không có gì cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đi siêu thị mua ít đồ thì vô tình gặp lại chị chồng. Chị ấy chủ động chào hỏi và mời tôi đi uống nước.
Sau khi hỏi han xã giao, chị ấy chợt rơm rớm nước mắt và nói cho tôi biết một sự thật chấn động đó là, chồng cũ của tôi không phải yêu đương gì với cô sinh viên ngày trước, càng không có quan hệ đến mức có con mà thực ra là vì lúc đó anh ấy biết mình bị vô sinh nên mới nghĩ ra kịch bản đó.
Với tôi, đây có lẽ là sự thật đau đớn nhất, tại sao anh ấy có thể chịu đựng một mình khi còn yêu tôi cơ chứ, nếu năm đó tôi biết sự thật chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhưng hiện tại tôi còn T., anh ấy rất chân thành với tôi, chúng tôi cũng đã nói chuyện 2 gia đình. Giờ tôi phải làm sao bây giờ, xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Bình An/Khỏe & Đẹp