Năm nay Tết có vẻ đìu hiu mọi người nhỉ. Còn 2-3 hôm nữa là giao thừa rồi nhưng trong ngõ ngoài phố cũng chẳng nhộn nhịp lắm. Đường vẫn đông nhưng không khí thì chẳng bằng năm ngoái. Ở Hà Nội bao lâu tôi mới thấy hàng xóm ít mua đào quất đến thế, đèn hoa cũng chẳng ai giăng. Nhà nào nhà nấy vẫn giống ngày thường.
Kinh tế khó khăn hơn nên mẹ tôi quán triệt năm nay không mua thừa mứa gì cả. Chỉ sắm đủ nhu cầu ăn uống của gia đình, thêm 1 cây đào bích và 1 lọ hoa tươi truyền thống. Tôi mua 2 cây giò chả cất tủ lạnh, đặt 5 cái bánh chưng và mấy bịch hoa quả sấy với ô mai bày tiếp khách là hết.
Riêng anh trai với chị dâu thì thông báo sẽ đưa tiền biếu bố mẹ từ hôm rằm tháng Chạp. Mọi năm chị dâu xách gà, giò, thịt bò, rau quả từ quê lên. Năm nay thì chị ngại về, lại vướng con nhỏ mới 8 tháng nên quyết định biếu tiền ông bà nội ngoại cho nhanh.
Nói vậy nhưng tận 26 âm mẹ tôi vẫn chưa nhận được đồng nào từ anh chị. Anh trai tôi làm ở một thương hiệu trang sức, thấy bảo thưởng Tết bị giảm nhiều nên mẹ tôi ngại chưa hỏi tình hình ra sao. Chị dâu thì nghỉ sinh con mới đi làm lại được 1 tháng, lương thưởng có khi chẳng được bao nhiêu.
Mẹ tôi hiền nên không bao giờ đòi hỏi con cháu gì hết, thấy các con im im bà lại tưởng thiếu tiền. Mẹ bảo tôi thôi để anh chị giữ tiền nuôi cháu. Nhà mình cũng chưa tới mức thiếu thốn nên kệ không phải hỏi giục.
Đúng lúc mẹ chả trông chờ gì nữa thì tối qua anh tôi xuống phòng đưa cho mẹ tiền. Tôi không biết là bao nhiêu nhưng chị dâu lại đề xuất thêm rằng 28 âm cả nhà đi chụp ảnh Tết. Chị có người bạn mở studio trên phố cổ, đang khuyến mãi khai trương nên chị cũng bon chen đi ủng hộ.
Từ hồi anh chị cưới nhau là gia đình tôi chưa có thêm bức ảnh nào đầy đủ thành viên. Năm nay có thêm nhóc tì con của anh trai nữa nên bố mẹ tôi đồng ý ngay lập tức.
Sáng sớm cả nhà đã dậy sửa soạn rất hào hứng. Tôi đã kịp sắm bộ áo dài đôi với mẹ từ tối qua, còn bố với anh trai mặc vest. Chị dâu thì có sẵn đồ đôi với em bé mua từ trước. 10h sáng, tất cả gọi taxi đến chỗ chụp ảnh. Dọc đường tôi mua thêm cành đào nhỏ xinh nữa chụp cho có không khí.
Bạn của chị dâu chụp rất nhiệt tình. Họ có sẵn phông nền Tết màu đỏ khá xịn, đạo cụ toàn đồ mới tinh. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi thợ chụp bảo chuyển sang concept chỉ phái nữ trong nhà với nhau.
Tôi đứng sẵn cạnh cây mai giả, còn mẹ thì vẫn ngồi nguyên trên ghế. Anh tôi bảo vợ ra đứng cạnh mẹ nhưng chị dâu im lặng không đáp. Sau đó chị phẩy tay với thợ chụp nói câu khiến cả nhà ngỡ ngàng: “Thôi em không cần chụp kiểu này đâu, anh chụp cho 2 mẹ con em riêng thôi xong em về”.
Mẹ tôi lộ rõ vẻ sốc trên mặt, anh trai thì nhăn nhó hỏi nhỏ tại sao vợ lại không chụp với mẹ. Tôi thấy chị dâu giật tay ra vẻ khó chịu không muốn giải thích. Mẹ tôi nhanh chóng hóa giải tình huống khó xử bằng việc giả vờ nói áo bị tuột cúc, sau đó kéo tôi ra ngoài.
Chị dâu tuy mới về ở không lâu nhưng tôi không nghĩ chị lại thiếu tinh tế với mẹ chồng như vậy. Thường ngày mẹ tôi cũng chẳng khó tính với chị, phải cái chị ít nói lầm lì nên nhiều lúc cũng khiến cả nhà không vui. Chưa bao giờ mẹ tôi mắng chị, kể cả chị cãi lại mẹ cũng kệ. Lắm lúc hàng xóm còn chê rằng “mẹ chồng mà để con dâu bắt nạt”.
Biết vợ không hợp tính mẹ nên anh tôi cũng luôn cân bằng mối quan hệ đôi bên. Anh không bao giờ bênh ai quá đà để tránh mâu thuẫn, vợ sai thì anh về phòng đóng cửa nói riêng. Còn mẹ tôi nếu lỡ quên cho cháu ăn hay quên không tắm rửa thay bỉm cho cháu thì anh cũng chẳng dám gắt, chỉ nhắc mẹ chú ý chút thôi. Ấy thế mà có vẻ chị dâu vẫn không hài lòng.
Lúc ra ngoài phòng chụp tôi hỏi mẹ xem mấy nay chị dâu có vấn đề gì không. Mẹ bảo chắc chị khó chịu vì mẹ khuyên không nên về ngoại ăn Tết. Đứa cháu đang ốm dặt dẹo, chị dâu thì dạo này đau vết mổ sau sinh, tuần trước còn bị bục 1 lỗ nhỏ ở chỗ khâu bụng khiến cả nhà hoảng hốt. Bố tôi lo con dâu với cháu đi mấy trăm cây số mệt mỏi xong đồ đạc lỉnh kỉnh chẳng may gặp sự cố thì không ổn. Mọi người đều muốn tốt cho chị dâu thôi nhưng chắc chị nghĩ nhà nội ngăn cản chị về ngoại.
Nói xong mẹ tôi buồn lắm. Có lẽ mẹ đang nghĩ lại lúc bị con dâu từ chối chụp ảnh chung. Thật sự tôi cũng không nghĩ chị lại phản ứng như thế. Chẳng lẽ chị vẫn ấm ức trong lòng vì mẹ khuyên chị nên ở Hà Nội cho khỏe? Vậy thì chị còn rủ cả nhà đi chụp ảnh Tết làm gì nhỉ? Tự dưng lại khiến mọi người khó xử, tưởng chụp xong gia đình đầm ấm hơn mà lại thành như này. Sau hôm nay tôi phải nói chuyện với chị dâu cho rõ ràng mới được. Không thì ăn Tết mất ngon.
Theo Tiểu Ngạn/Phụ Nữ Việt Nam