Nói không phải tự khen chứ tôi khá xinh xắn, từ hồi học cấp 3 đã được gọi là hoa khôi của trường. Tuy nhiên tôi không quan tâm tới cái danh hiệu đó, cũng chẳng muốn yêu đương vào thời điểm đó nên khước từ mọi lời tỏ tình.
Thế nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, trái tim tôi lại bất giác loạn nhịp khi va vào Thái - một đàn anh trên tôi một khóa. Anh đẹp trai kiểu thư sinh, cao tới 1m8, đặc biệt là có má lúm đồng tiền trông rất duyên. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và ngược lại Thái cũng có ấn tượng tốt về tôi nên hai đứa đến với nhau rất nhanh.
Thái là người chu đáo, dịu dàng và có ý chí cầu tiến, nói chung anh chẳng có điểm nào để chê cả. Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho tôi đến tận đêm khuya. Biết tôi thích đi du lịch, mỗi năm anh đều đưa tôi đi vài nơi.
Thoáng cái mà tôi và Thái đã yêu nhau 8 năm, nhưng suốt thời gian ấy tôi chưa về nhà anh lần nào. Thực ra anh có ngỏ ý mời tôi về nhà chơi mấy lần, nhưng tôi đều từ chối. Bởi tôi cảm thấy mình còn quá trẻ, sợ về sẽ bị nhà anh giục cưới, trong khi tôi thì chưa sẵn sàng để bước chân vào hôn nhân.
Mãi tới thời gian gần đây, thấy công việc đã ổn định, bản thân đủ chín chắn và trưởng thành tôi mới theo Thái về nhà anh ra mắt. Vì yêu lâu rồi nên đây cũng là dịp để anh thưa chuyện cưới xin với gia đình luôn.
Những tưởng sau đó chúng tôi sẽ có một đám cưới thật hoành tráng cùng lời chúc phúc của gia đình và họ hàng hai bên, bởi tuy chưa về ra mắt nhưng tôi và anh đã không ít lần kể cho gia đình nghe về nhau rồi. Hai bên gia đình rất trông ngóng đám cưới này, bản thân tôi và Thái cũng vậy, nhưng sau buổi ra mắt ngày hôm đó tôi lại quyết định chia tay không hối tiếc.
Nghe Thái kể, khi hay tin tôi về chơi nhà, bố mẹ anh mừng lắm, làm mấy mâm cơm mời họ hàng hai bên qua xem mắt nàng dâu tương lai. Việc này khiến tôi vừa lo vừa mừng, lo vì sợ mình mắc sai lầm gì thì xấu hổ lắm, mừng vì cảm thấy mình được coi trọng.
Một tuần trước khi về ra mắt nhà anh, tôi đã cẩn thận chuẩn bị từ quần áo, giày dép tới quà cáp cho mọi người. Gia đình anh chào đón tôi rất nồng nhiệt, nhưng vừa bước vào tới cửa, nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm khi thấy người đứng trong bếp nấu ăn.
Đó chính là chị dâu của Thái, chị ấy đang mang bầu cỡ 6-7 tháng nhưng lại phải một mình nấu ăn cho cả nhà. Ban đầu tôi tưởng mọi người ngồi nói chuyện với tôi một lúc thì sẽ vào nấu cùng chị ấy, nhưng 30 phút trôi qua vẫn không thấy ai đứng dậy. Ngại quá tôi chủ động bảo vào bếp phụ giúp chị nhưng mọi người liền can:
- Không sao đâu cháu, ai lại để khách vào bếp bao giờ. Chị Thu (chị dâu của bạn trai) khéo tay lắm, có mấy mâm cơm nó làm nhoắng cái là xong. Từ trước đến nay nhà có việc gì toàn con bé làm hết đấy. Sau này cháu về làm dâu làm cùng chị cũng chưa muộn, nay cứ ngồi nói chuyện với mọi người đã.
Nghe mẹ bạn trai nói mà tôi giật mình, nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm. Đến lúc ăn cơm, cũng không ai bảo chị ngồi xuống ăn, mặc chị ôm bụng bầu chạy qua chạy lại lúc lấy thêm cái bát, lúc lấy thêm nước chấm,…
Đến khi ngồi xuống, chị nào được ăn luôn. Chị phải cho cô con gái gần 3 tuổi ăn trước, khi nhấc được đũa lên thì trong mâm chẳng còn miếng nào ngon.
Ăn uống xong, tôi phụ chị dọn mâm xuống rồi lịch sự nói sẽ rửa bát. Khác với lúc mới bước chân vào nhà, lần này không có ai khuyên can tôi nữa. Đáng nói, 7 mâm bát chỉ có mình tôi và chị dâu của bạn trai rửa, mọi người đều ngồi ăn hoa quả, nói chuyện.
Khi Thái định vào bảo chị dâu đi nghỉ để anh rửa bát cùng tôi thì một số cô chú liền lên tiếng:
- Nhà này làm gì có chuyện đàn ông phải vào bếp. Có mấy mâm bát không rửa được nữa thì sao làm dâu nhà này được. Cứ để con bé rửa cho quen đi.
Vậy là Thái ngồi xuống luôn khiến tôi rất sốc. Sau buổi ra mắt ngày hôm đó, bạn trai lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn thấy cuộc sống tương lai của mình qua chị dâu nên tôi đã quyết định chia tay. 8 năm, quãng thời gian không hề ngắn nhưng tôi không muốn sau này phải đi làm dâu vất vả như vậy.
Theo Cẩm Tú/Thời báo Văn học Nghệ thuật