Chào chị Hướng Dương,
Em năm nay 25 tuổi, hôm vừa rồi em đưa người yêu về ra mắt chị ạ nhưng mọi việc thật tồi tệ.
Cả nhà em đều rất háo hức, hôm đó bố mẹ em còn ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn từ sớm để chờ em và người yêu về chơi. Nhưng vừa nhìn thấy anh ấy thì khuôn mặt mọi người đều chùng xuống, thể hiện sự thất vọng khiến em rất buồn.
Bạn trai em không đẹp trai lắm, mặt anh ấy nhỏ, da đen, người dong dỏng cao gầy nhưng tính tình rất tốt và cũng rất có chí, anh ấy theo đuổi em rất lâu mới khiến em động lòng và khi đã yêu nhau rồi thì không dứt ra được. Em cũng muốn gia đình em tiếp xúc và nhận ra điểm tốt của anh ấy chứ không phải nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá. Thế nhưng ai cũng chê anh ấy xấu và không hài lòng về mối quan hệ của chúng em.
Ảnh minh họa.
Mấy người hàng xóm khi biết tin em mang người yêu về ra mắt cũng giả vờ sang chơi để xem mặt. Đến khi ra về, họ vô ý tứ đứng ngoài cổng bàn tán và nói to đến mức ở trong nhà em cũng nghe rõ rành mạch. Một người nói: "Ối giời, tưởng con X kén cá chọn canh thế nào, cuối cùng lại yêu thằng vừa xấu vừa đen, không được nét nào, uổng cho cái danh hoa khôi xóm".
Ở bên trong, bố mẹ em đỏ bừng mặt còn người yêu thì trầm ngâm không nói gì. Mấy bà hàng xóm còn cười đùa ầm ĩ ngoài cổng, mãi sau đó họ mới giải tán ra về. Không khí trong gia đình em cũng ảm đạm, bố mẹ không hỏi han gì anh ấy nữa, buổi ra mắt kết thúc chóng vánh, em vội đưa anh ấy lên thành phố chứ chẳng dám ở thêm vì sợ anh buồn.
Hôm nay bố em gọi điện lên dặn em rằng em còn trẻ, cứ yêu đương tìm hiểu thêm một thời gian chứ không phải vội cưới xin. Trong khi trước đó bố mẹ em cũng muốn em lấy chồng cho ổn định. Em biết cả nhà không ưng anh nhưng giờ em không biết làm thế nào để thuyết phục bố mẹ em. Mong chị cho em vài lời khuyên ạ.
Chào em gái,
Có câu "hữu xạ tự nhiên hương", nếu bạn trai em là một người tốt, có tài, đáng quý thì rồi dần dần mọi người sẽ nhìn ra được điểm tốt của anh ấy để trân trọng và yêu quý, em không cần phải quá lo lắng hay vội vã tìm cách chứng minh điều đó cho bố mẹ và hàng xóm thấy. Hãy để mọi chuyện được diễn ra một cách bình thường và tự nhiên, bởi tháng năm dành để hiểu nhau còn dài.
Khi nào thuận tiện, em hãy ngồi thủ thỉ tâm sự với bố mẹ, nói một chút về điểm tốt của bạn trai, kể cho bố mẹ nghe về các việc anh ấy đã làm nhằm lấy lại thiện cảm của phụ huynh.
Còn về hàng xóm thì cứ kệ họ thôi, người ta có thể bàn tán vài ngày chứ không thể bàn tán cả đời. Huống chi họ đâu có sống trong hoàn cảnh của mình, đâu có sướng khổ thay mình, vậy tại sao phải để ý tới những lời họ chê bai?
Việc trước mắt, theo Hướng Dương, em hãy ở bên bạn trai, động viên và thể hiện cho anh ấy thấy rằng em yêu anh ấy nhiều như thế nào, tình cảm không vì buổi ra mắt đó mà phai nhạt.
Về gia đình, cứ sử dụng biện pháp "mưa dầm thấm lâu" để cả nhà quen với sự có mặt của bạn trai, nhìn ra ưu điểm và chấp nhận anh ấy. Sự xấu đẹp còn phải tùy theo từng con mắt thẩm mỹ mỗi người và cũng chẳng nói lên được khí chất và nhân cách của người đó. Thé nên chỉ cần em vững tin vào tình yêu của mình, tin tưởng người yêu thì không có gì không thể vượt qua được.
Thân gửi,
Theo Hướng Dương/Nhịp sống Việt