Con gái tôi vừa vào đại học là bắt đầu cho phép mình làm đẹp. Tôi không cấm cản. Làm đẹp với con, là mỗi sáng thoa kem chống nắng, kẻ chân mày, tô son môi, mà con hay gọi vui là “trang điểm sương sương”. Chỉ cần thế, trông con nổi bật, xinh tươi hẳn ra. Lần đầu tiên trang điểm, con đã làm rất khéo, không bị lem, không đậm cũng không nhạt, mọi thứ vừa đủ. Thì ra từ năm lớp 12, con đã lên mạng xem các video hướng dẫn trang điểm, nhưng vì lúc đó đang là học sinh phổ thông, không được phép trang điểm đến trường.
|
Ảnh minh họa. |
Nói thế là bây giờ con đã lớn. 18 tuổi, con đã tự chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, trong đó có việc làm đẹp. Tôi từng bảo với con: “Mẹ đã sinh ra một đứa “con vuông”, mắt mũi miệng khá hoàn thiện, còn chuyện phát huy nét đẹp sẵn có ấy thế nào, là chuyện của con”. Dạy dỗ con thành một đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, giỏi giang, nết na, tôi cũng dạy rồi.
Riêng chuyện làm đẹp, tôi hầu như không quan tâm, vì một phần con còn nhỏ, một phần bản thân tôi cũng không mặn mà. Khi con gái bày tỏ quan điểm về làm đẹp, tôi khá bất ngờ nhưng không phản đối. Tôi hiểu cái đẹp theo trào lưu, và mang tính chủ quan của mỗi người. Con có thể thích một hình xăm nho nhỏ trên cổ tay, nhưng tôi thì không.
Hôm xem tấm hình tập thể của tôi trên Facebook, con hỏi tôi về cô gái trẻ đứng bên cạnh. Cô gái đó thật ra ở cùng xóm, nhưng con nhận không ra, vì theo con thì cô ấy… già hơn mẹ, mặt mày bơ phờ, rằng đàn bà con gái sao có thể tự “dìm” mình, tự… xúc phạm bản thân một cách thê thảm như thế. Đúng là trong hình, cô gái ấy trông khá tệ vì tóc tai không gọn gàng, mặt buồn, nhợt nhạt. Ra đường nhìn thấy đàn bà con gái lôi thôi là con không thích.
Quan điểm của con gái là dù làm việc gì chăng nữa, đã là phụ nữ thì phải gọn gàng, tươi tắn, sáng sủa, rằng người phụ nữ trong giỏ có thể ít tiền, nhưng nhất định phải có cây son, cây chì kẻ, hộp phấn hồng. Một người không đẹp về ngoại hình, có thể dùng mỹ phẩm, dùng thần thái để vớt vát nhan sắc. Riêng phụ nữ đã có nét đẹp thì cần phát huy, đừng để mình chìm nghỉm vì bận rộn chồng con, công việc.
Con nói thế, tôi cảm thấy yên tâm, bởi sự thật là, phụ nữ biết làm đẹp (chỉ cần vóc dáng gọn gàng, ăn mặc lịch sự, thần thái tươi sáng, biết dùng mỹ phẩm đúng cách), là có những điểm cộng quý giá trong cuộc sống rồi. Dĩ nhiên không phủ nhận chuyện “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, cũng không quá cổ xúy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần biết làm đẹp vừa phải, là đủ đẹp.
Mỗi thời đại quan niệm vẻ đẹp không giống nhau, nhưng có một điều bất biến là: cái đẹp luôn được đón nhận, khuyến khích, dĩ nhiên cách làm đẹp phải phù hợp tuổi tác.
Liên quan chuyện làm đẹp, tôi nhắc con tập trung chuyện học: “Làm đẹp không khó, nâng cao kiến thức, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội mới là chuyện đáng làm”. Thì con bảo việc gì ra việc nấy, làm đẹp đối với phụ nữ là công việc không điểm dừng. Phụ nữ là phải đẹp tới… hơi thở cuối cùng, đẹp từ giường ngủ đẹp ra, không phải cứ đợi đi đâu ra khỏi nhà mới chịu trang điểm, làm đẹp.
Con nói điều này làm tôi nhớ cô bạn học cũ. Ngày chúng tôi còn là sinh viên, ở chung ký túc xá, bạn ấy là chúa lề mề, không bao giờ chịu dọn phòng, bản thân thì bầy hầy, rất khó nhìn. Nhưng khi bước ra ngoài, bạn ấy hoàn toàn lột xác, đẹp đến ngỡ ngàng nhờ cách ăn vận thời trang và lối trang điểm vừa phải.
Dù vậy, chúng tôi luôn muốn bạn phải đẹp từ nhà đẹp ra, để khỏi bị ám ảnh hai hình ảnh trái ngược, để sau này nhớ về bạn, tôi sẽ nhớ một hình ảnh chỉn chu, dễ thương, chứ không muốn nhớ một người lề mề, lười nhác.
Theo Song Nguyên/Phunuonline